Monday, October 5, 2015

CPJ ĐANG CÓ CÁI NHÌN MÉO MÓ VỀ TỰ DO BÁO CHÍ VIỆT NAM

CPJ (Tổ chức Ủy ban bảo vệ nhà báo) là cái tên thu hút được khá nhiều sự chú ý của giới truyền thông trong những năm qua không phải bởi những thành tích, hay là điều gì tốt đẹp mà tổ chức này mang lại mà bởi những scandal tai tiếng của mình. Được thành lập năm 1981 với mục tiêu “thúc đẩy tự do ngôn luận trên toàn thế giới thông qua hoạt động bảo vệ quyền đưa tin và nền tự do báo chí trên cơ sở tôn trọng sự thật khách quan...”. Tuy nhiên, những gì mà CPJ làm được trong những năm qua cho thấy CPJ không những đang ngày càng xa rời mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của mình mà còn cho người ta thấy đây là một tổ chức được lập ra để nhằm mục đích chính trị, lợi dụng danh nghĩa tổ chức truyền thông để xuyên tạc, bịa đặt sự thật, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.


CPJ (Tổ chức Ủy ban bảo vệ nhà báo) đang có cái nhìn méo mó về tự do báo chí ở Việt Nam

Đối với Việt Nam, lâu lâu CPJ lại đưa ra một báo cáo, bản phúc trình, hay là một danh sách nào đó nhằm xuyên tạc tình hình truyền thông, hoạt động của các cơ quan báo chí ở Việt Nam, cổ suý cho các luận điệu chống Việt Nam. Hằng năm, tổ chức này công bố cái gọi là “Phúc trình thường niên về tình hình tự do báo chí toàn cầu”, trong đó có những nhìn nhận thiếu khách quan nếu như không muốn nói là xuyên tạc, vu cáo tình hình tự do báo chí ở Việt Nam. Theo tổ chức này, Việt Nam nằm trong tốp 5 quốc gia cầm tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới.

Mới đây, CPJ đã công bố danh sách 10 quốc gia kiểm duyệt khắt khe nhất thế giới. Trong danh sách này, CPJ xếp Việt Nam thứ sáu, sau Eritrea, Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Ethiopia, Azerbaijan. Trong danh sách 10 quốc gia mà CPJ xếp hạng còn có Iran, Trung Quốc, Myanmar và Cuba.

Lý do CPJ đưa ra để xếp Việt Nam vào danh sách này là “toàn bộ truyền thông ở Việt Nam, theo luật đều phải là tiếng nói của các tổ chức Đảng”. Những blogger độc lập “đối diện trừng phạt qua các vụ tấn công đường phố, bắt bớ, theo dõi, án tù nặng” và hiện nay “có ít nhất 16 phóng viên đang ngồi tù tại Việt Nam”.

Như vậy, nhìn vào danh sách này vẫn là những quốc gia quen thuộc, so với bản “phúc trình” trước đây nó chẳng khác là bao và lý do thì cũng không thay đổi.

Thử hỏi, trên thế giới có quốc gia nào buông lỏng quản lý các phương tiện truyền thông, có quốc gia nào để mặc truyền thông tự do thoải mái mà không quản lý. Đó dường như là điều không thể. Ở Mỹ, ở các nước tư bản, liệu báo chí vô sản có được phép hoạt động công khai? Nếu không quản lý báo chí hậu quả sẽ như thế nào? Chắc ai cũng đã rõ! Báo chí hay phương tiện truyền thông đại chúng luôn mang tính giai cấp, bởi vậy giai cấp cầm quyền luôn tìm cách nắm và chi phối các phương tiện truyền thông đại chúng. Điều đó, quốc gia nào, giai cấp cầm quyền nào cũng nhận thấy. Ở Việt Nam, báo chí là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, là diễn đàn của nhân dân.

Nhà nước quản lý báo chí, quản lý các phương tiện truyền thông bằng pháp luật. Thử hỏi, có quốc gia nào như Việt Nam, mọi người có thể dễ dàng truy cập internet ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào mà không bị cấm đoán. Theo thống kê, hiện nay, Việt Nam có hơn 800 cơ quan báo chí, trong đó có 700 cơ quan báo in với gần 1000 ấn phẩm, 70 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, hơn 200 báo điện tử và hệ thống báo mạng; 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình quốc gia, 4 đài truyền hình khu vực và hơn 600 đài truyền thanh cấp huyện. Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đều có trang mạng, tạp chí, có cơ quan ngôn luận riêng. Vậy, kiểm soát, cấm đoán ở đâu?

Việc một số người lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, công dân, thực hiện các hoạt động chống phá Nhà nước đương nhiên phải bị trừng trị của pháp luật. Những Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Nguyễn Quang Lập… là điển hình cho điều đó. Họ có tội thì phải chịu tội, không thể chỉ dựa vào những người này để suy diễn, quy chụp một cách thiếu khách quan, phiến diện như vậy.

Với bản chất của mình, có lẽ chúng ta cũng không quá ngạc nhiên về danh sách các quốc gia kiểm duyệt khắt khe nhất thế giới lần này của CPJ. Bởi đơn giản, bịa đặt là nghề của CPJ.

 Sen Hồng

No comments:

Post a Comment