“VnMedia) - Quân đội Bahrain hôm qua (17/2) đã triển khai hàng chục xe tăng trên khắp thủ đô Manama nhằm đàn áp những người biểu tình đang đấu tranh đòi cải cách chính trị ở đất nước nhỏ bé này. Quân đội đã thề sẽ áp dụng những “biện pháp mạnh” để lập lại trật tự ở trong nước sau khi cảnh sát thực hiện một cuộc đàn áp những người biểu tình chống chính phủ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương”
(trích từ baomoi.com đăng ngày 18/2 năm 2012)
“Hôm qua 16-4, tân tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo đã có ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 60 người khác bị thương trong các vụ đụng độ giữa cử tri ủng hộ chính phủ và cử tri trung thành với phe đối lập”.
Hình ảnh đoàn người biểu tình tại Manama
Tại nước láng giềng Thái Lan,” hôm 10 tháng 4 năm 2013, bạo lực bùng phát khi xung đột giữa những người biểu tình áo đỏ và lực lượng an ninh ở thủ đô Bangkok nổ ra.
Và đến cuối ngày, đã có 5 người thiệt mạng, trong đó có mọt nhà báo nước ngoài đang tường thuật tin từ từ Thái về tòa soạn.
Ngoài ra, đã có tới khoảng 500 người bị thương, theo báo cáo sơ bộ từ phía các quan chức bệnh viện. Bắt đầu từ chiều 10/4, Chính phủ và Quân đội Thái Lan đã ra tuyên bố chính thức đầu tiên về chiến dịch trấn áp biểu tình đang diễn ra tại thủ đô Bangkok.”
Và đây là biểu tình tại Việt Nam:
Trên đây là 2 hình ảnh về đoàn người biểu tình tại Hà Nội “ngày 11.4.2013, bà con dân oan nhiều địa phương đã kéo về 46 Tràng Thi - trụ sở UBMT TQVN và 35 Ngô Quyền Hà Nội - trụ sở Quốc hội”(trích từ blog Tễu)
Tôi không phân giải biểu tình là gì hay chúng ta phải biểu tình như thế nào vì một khi đã động đến quyền lợi trực tiếp thì con giun xéo lắm cũng quằn, người ta sẵn sàng chết chứ không còn đơn giản là xuống đường biểu tình. Các cuộc biểu tình tại Việt Nam trong những năm trở lại đây xoay quanh vấn đề chủ yếu về Biển Đông hay đất đai, khiếu nại,… Tôi cũng không bàn về tính đúng sai hay có thật sự là yêu nước không nhưng thực tế từ những tư liệu trên, những người đã tham gia biểu tình tại Việt Nam ắt sẽ thấy họ may mắn hơn bao người đã mất, hay bị thương nặng khi tham gia biểu tình trên thế giới. Cũng dễ hiểu thôi, vì lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại Việt Nam luôn chấp hành nghiêm luật pháp và coi trọng nhân dân. Thiết nghĩ, khi pháp luật, lực lượng chức năng còn bảo vệ tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, hãy trân trọng điều đó đừng vứt nó xuống đường để rồi ân hận.
Tôi lên các trang mạng thấy người ta hô hoán nhau về những điều nên và không nên làm của: những người biểu tình, lực lượng an ninh và thậm chí cả những người người đi đường chứng kiến hay người biểu tình bị bắt. Tôi không bàn về tính đúng sai vì người viết đó đâu phải là nhà làm luật và trên thế giới cũng chưa có quốc gia nào có luật biểu tình hoàn chỉnh cả mà chỉ nghĩ đơn giản rằng: chúng ta đang sống trong hòa bình thì hãy trân trọng nó, giữ gìn nó. Mỗi quốc gia như một cốc nước, phần trong có phần đục cũng có, để có cốc nước sạch mỗi người hãy cùng ý thức “gạn đục khơi trong” chứ biểu tình như vậy chỉ là hòa tan phần đục vào phần nước trong mà thôi.
Có rất nhiều cách thể hiện tình yêu nước, để bạn có một cách nhìn nhận về lòng yêu nước thì các bạn có thể đọc bài "HIỂU YÊU NƯỚC NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG???" Nếu không động não, những người kem hiểu biết sẽ xuống đường hô thật to, hét thật lâu và giương khẩu hiệu thật cao,.. Còn nếu có ý thức, người ta sẽ có những đóng góp giá trị hơn để trở thành người công dân có ích như chị lao công làm sạch phố phường hay chú bộ đội vững tay súng nơi biên giới xa xôi. Trước khi chọn cho mình cách thể hiện tình yêu nước đúng đắn, thiết nghĩ hãy động não.
No comments:
Post a Comment