Cu Ti
Dạo này viết blog anh thấy khối thằng rửng mỡ định đòi thành lập hội nghề hay cái gì liên quan đến mạng lưới blogger ở xứ ta. Nhưng ngẫm lại thì thấy nó cứ thế nào ấy. Cái hội mà mấy tên kia lắm chuyện định lập hình như là cái hội ton hót đối với nước ngoài thì phải hay sao ấy. Còn nghe nói là chúng nó đã sang nước ngoài để dựa vào đó mà đòi phế bỏ cả một điều luật, anh nghe qua cũng biết là một hành động coi thường Quốc gia dân tộc nên anh mới phải có đôi lời.
Anh là anh thích viết lách lắm đấy nhưng không phải là anh thích viết gì cũng được mà anh viết có văn minh văn hóa, anh viết để phục vụ cho thú vui của anh và viết để cho đỡ chán vì nhiều khi cuộc sống nó không giống như cuộc đời. Và cũng nhiều khi anh viết vì cuộc sống của anh. Nói tóm lại là anh viết thoải mái và viết thả phanh nhưng anh không bao giờ viết những cái không phù hợp với đạo đức như chửi ai đó hay xuyên tạc sự thật. Tuyệt nhiên đó là điều cấm kỵ với anh. Và anh thấy mọi thứ trên mạng nhà ta nó đã được tự do lắm rồi. Thế mà hôm nay chịn mặt lên đã thấy mấy cái thằng ất ơ nào định đòi nhân quyền và dân chủ cho cả cái mạng blog ở Việt Nam. Có thằng cha super man Nguyễn Lân Thắng với con phò Đoan Trang và một tên nào nữa đấy bay sang tận Thái Lan để trao cái gọi là tuyên bố 258 của mạng lưới blogger Việt Nam. Thật là vui nhộn khi 3 tên đại diện cho cả cái giới viết blog để trao cho mấy vị ở bên nước Mỹ nhợn hay ở bên Âu châu nào đấy mộ cái tuyên bố chỉ do mấy tên vô công rồi nghề quay tay nên. Thật là đéo tưởng nổi.
Anh thấy là có cái gì mà chưa dân chủ trong cái việc viết blog nữa chứ. Anh nghĩ là nếu mà viết lung tung thì ai mà chẳng viết được chứ, chỉ là muốn viết làm sao cho nó chuẩn và cho người ta đọc để họ đỡ chửi cho vào mặt mà thôi chứ tự do quá mà lại để người ta ỉa cho vào mặt là viết lách chẳng ra gì thì đúng là ngu. Mà việc viết xưa nay của cái anh Nguyễn Lân Thắng hay các anh thì chỉ chỉ theo cái chuyên đề nhai đi nhai lại như bò là ở Việt Nam độc tài và thiếu dân chủ thì cái tư tưởng mãi mãi chẳng lớn lên được.
Một lũ ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, định đưa cả mấy chục tên viết blog ra để đòi chà đạp pháp luật, coi thường pháp chế Xã hội chủ nghĩa. Thế đích thị là bán nước hại dân rồi còn gì nữa. Ừ thì là tự do dân chủ là cái lý do muôn thửa được các rận nhà ta cất lên mỗi lúc vi phạm pháp luật để biện minh cho hành động của mình. Thế nhưng ai mà chẳng biết thừa là lý do của các vị đều to hơn mục đích, mục đích cuối cùng là dìm đất nước bằng những xảo ngôn trước các thế lực thù địch. Nếu mà luật pháp sinh ra chỉ là một trò đùa trẻ con hay đơn giản chỉ như là mớ văn chửi của các rận thì cũng có thể thích chỉnh sửa hay xé vứt đi cũng được. Đằng này pháp luật đại diện cho ý chí của nhân dân, đại diện cho ý chí của đất nước. Pháp luật để bảo vệ quyền lợi chung của tất cả công dân. Bản thân nó đã có ý chí của cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho quyền lợi của đông đảo quần chúng. Quốc hội là do nhân dân bầu nên chứ đâu phải tự mọc ra đâu mà coi thường thế. Thế nên không thể chỉ có mấy thằng cha rận đã đòi phế bỏ nó. Như vậy chính là đang coi thường pháp luật, coi thường ý chí của toàn thể nhân dân.
Và anh cũng biết một sự thật hiển nhiên là đám rận thì là những kẻ có tật thì giật mình. Chúng hay có hành động chống lại đất nước chống lại dân tộc thì chúng sợ những điều luật như 258 là phải, những điều luật như thế sẽ làm giảm bớt cái phương châm "thích thì nhích" một cách vô tổ chức, vô luật lệ của chúng. Nói có hình ảnh minh họa là điều 258 kia chẳng khác gì những "sợi xích" sẽ tròng bào cổ bất cứ tên rận nào đang có mưu đồ đen tối bán nước hại dân. Thế nên chúng mới đòi dẹp bỏ cho bằng được.
Nói tóm lại là anh thấy không được, những thằng nào mà dám vác chuyện nhà mình đi vạch ra cho người khác đã là cái loại không ra gì. Nhưng những kẻ như Thắng hay Trang vừa rồi, dám bố láo ăn cắp đòi xóa bỏ luật pháp của Nhà nước lại càng không được. Không phải cứ thích là nhích như mấy thằng trẻ trâu được.
Theo Tiếng Dân!
Theo Tiếng Dân!
No comments:
Post a Comment