Đồng chí Lê Hiếu Đằng, cách đây hơn 45 năm đồng chí đang là sinh viên, cũng được xếp hàng hàng ngũ trí thức lúc đó. Đảng đã mở cửa cho đồng chí ra nhập cực kỳ dễ dãi, không cần người giới thiệu, không cần thời gian thử thách, không có cờ quạt, thề thốt…. Thậm chí không cần nghiên cứu điều lệ của đảng . Đó cũng là điều dễ hiểu vì lúc đó, chiến tranh "hi sinh cho tổ quốc quyết sinh" là tiêu chí để đánh giá một con người kiên trung theo Đảng. Hơn 45 năm đồng chí gắn bó chiến đấu trong hàng ngũ, đảng đã làm gì đồng chí? mà bây giờ gần đất xa trời, đồng chí lại “sám hối, trở cờ “ để “thanh toán”, “tính sổ” với đảng!!!. Đúng ra trước khi viết "Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh" đồng chí phải thực lòng, kiểm điểm lại xem trong hơn 45 năm qua đồng chí có làm điều gì không phải với Dân với Nước không?, nếu có đồng chí phải thực tâm xin lỗi, rồi mới quay lại “tính sổ” chứ!. Nhưng thôi, cũng mừng là đồng chí đã dám nói ra, viết ra để cho lòng mình được thanh thản!.
Ông Đằng ạ! bản thân ông có một tiểu sử cũng khá là lẫy lừng khi đã từng học Đại học luật khoa, Sài Gòn; ông nguyên là phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam ; nguyên Tổng thư ký ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.HCm; là giảng viên Triết học và Chủ nghĩa xã hội khoa học ở Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu Ủy Sài Gòn- Gia Định thế nhưng ông lại có những phát biểu khiến chúng tôi phải thấy buồn lòng. Tôi không hiểu nguyên nhân nào khiến một người có 45 tuổi Đảng và đã cùng nhân dân cả nước đổ biết bao xương máu để giành lại độc lập, tự do cho Tổ Quốc, thế mà bây giờ, khi đã ở cái tuổi “Thất thập cổ lai hy” thì ông lại quay ngược lại “chà đạp” lên lý tưởng một thời mà bản thân ông đã từng theo đuổi. Cái thân ông sẽ gửi vào đâu nếu không có Đảng, có nhân dân Việt nam đùm bọc và che chở.
Còn đồng chí Hồ Ngọc Nhuận, cũng đâu khác xa anh bạn Hiếu Đằng là mấy đâu, cũng có một cuộc đời sáng lạng : Nguyên Giám đốc chánh trị chủ bút nhật báo Tin Sáng; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng là nhân vật được người ta biết đến nhiều. Đã ủng hộ ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi thành lập chính đảng mới tại Việt Nam, rằng "chính đảng mới sẽ không nhằm chống đối Đảng Cộng sản Việt nam, mà cùng hợp tác để thúc đẩy "xây dựng dân chủ cho nước Việt Nam". Trong một bài viết có cái tựa “Phá Xiềng”, ông kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt nam bỏ đảng ra nhập đảng mới Dân Chủ Xã Hội”. Không biết ở cái tuổi 75 “gần đất xa trời', đầu óc không còn minh mẫn nữa hay sao? Mà 2 Ông có thể sáng tác được những điều không thể xảy ra ở Việt nam. Vốn dĩ với 1 người đã 45 tuổi đảng và sống trên thế hệ chúng tôi tới vài chục tuổi đáng lẽ trong suy nghĩ và hành động phải thể hiện là một con người từng trải, thấu hiểu sự đời chứ? các ông nên biết rằng việc thành lập đa đảng ở Việt nam là không phù hợp, không cho phép tồn tại vì Đảng công sản Việt nam nhất nguyên lãnh đạo đất nước, mới là yếu tố tiên quyết đảm bảo thành công của cách mạng Việt nam.
Với bài “Phá Xiềng” tôi hỏi: Cái“Ðảng Dân Chủ Xã Hội mới” của đồng chí mới chỉ có cái tên, không cương lĩnh hành động thì mọi người làm sao biết nó sẽ hoạt động vì cái gì?. Căn cứ vào đâu mà đồng chí đã vội cho rằng “Cả nước đang mong chờ Đảng mới phất cờ hành động để cứu nước”. Hơn nữa kết thúc bài viết lại là những khẩu hiệu quen quen:
“- Đảng Dân chủ Xã hội Việt Nam mới nhất định thắng lợi.
- Dân tộc Việt Nam nhất định thắng lợi.
- Đất nước Việt Nam nhất định tự do, dân chủ thật sự và giàu mạnh.”
Đồng chí hiểu rõ hơn ai hết ở Việt Nam hiện nay, nói đến từ “ĐẢNG”, mọi người chỉ biết có “ĐẢNG TA”, vì vậy cách “Phá Xiềng” của đồng chí sẽ khó được ủng hộ từ hai phía:
Thứ nhất: Với “Đảng ta” rõ ràng, không thích có thêm bất kỳ một “Đảng” nào khác, kể cả “Đảng bia”, “Đảng rượu”, “Đảng bẩn”, “Đảng bựa”…. Đơn giản vì “Đảng ta là đảng cầm quyền”, là lực lượng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp xã hội, không chia sẽ quyền lực chính trị cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Vì đơn giản, điều đó mới đảm bảo cho sự thắng lợi, ổn định của đất nước Việt nam. Cho nên, bất lợi ngay từ đầu cho những người tham gia đảng của đồng chí Đỗ Ngọc Nhuận sẽ không có ai đồng tình. ủng hộ đảng của đồng chí.
Thứ hai: Trên 90% dân số Việt Nam hiện nay thường bị dị ứng khi nhắc đến từ “ĐẢNG”, vì họ có cảm giác, đó như là một cái tổ chức bí mật, bưng bít, tối tăm…. vì xưa nay, nhân dân Việt nam tồn tại trong ý thức hệ của mình chỉ có Đảng Cộng Sản Việt nam là lực lượng tiên phong đại diện quyền lợi cho họ., chỉ có lực lượng đó đủ sức lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi các chính biến lịch sử mà thôi.
Tóm lại: Với khả năng và tầm quan hệ rộng như hai đồng chí Đằng, Nhuận nếu thực tâm, thì hiện nay nên phát động các phong trào, hay mở các diễn đàn để tìm phương hướng phát triển đất nước tốt hơn thì sẽ được nhiều người đồng tình ủng hộ. Vì nhân dân Việt nam trải qua 80 năm qua, đã thừa biết phải tin vào ai và theo đuổi mục tiêu, lý tưởng nào? Đừng có “ngồi đống nói trông không” sẽ không phù hợp đâu?
Tôi cũng như ông cũng rất bức xúc với tình hình của đất nước, với tình trạng tham nhũng và vô trách nhiệm của nhiều quan chức chính quyền hiện nay.Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quy kết cho cái xã hội này, hệ thống này là xấu xa, không phù hợp? Không phải thế, vì tôi biết số này là rất ít, chỉ một số con sâu là rầu nồi canh mà thôi còn bản chất mục đích và lý tưởng của xã hội này là rất tốt đẹp. Xã hội nào chẳng có ưu nhược điểm vốn có của nó, đối với Việt nam theo cái lập luận của ông Hiếu Đằng và ông Nhuận là phải đa đảng mới có dân chủ thực sự, mới giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong xã hội. Nhưng tôi không nghĩ là đa đảng sẽ giải quyết được tình hình nêu trên, bởi vì các nước đa đảng hiện nay cũng có nhiều việc không tốt, tình trạng tranh giành quyền lực đấu đá lãn nhau chỉ làm khổ dân thôi,như Thái Lan và nhiều nước khác, nhất là các nước Phương đông, Việt Nam Cộng hòa trước đây cũng là một điển hình, các phe phái đấu đá nhau, chính khách sa lông tranh giành ghế với những khẩu hiệu mị dân, khi phe phái và cá nhân của họ ngồi vào được chiếc ghế quyền lực thì họ chỉ biết đem quyền lợi về cho phe phái và cá nhân của họ, trong khi những người nghe lời xúi giục của họ tham gia biểu tình, đấu tranh thì chịu lao tù khổ ải, chẳng được gì (bây giờ các thủ lĩnh đảng phái ở nước ngoài cũng hô hào người dân trong nước như thế, nếu giành được chính quyền, tôi nghĩ họ cũng sẽ vế nước nâm quyền và ăn trên ngồi tróc trên đầu nhân dân). Ông Lê Hiếu Đằng, Ông Hồ Ngọc Nhuận đã sống ở Miền Nam trước đây chắc cũng thừa biết điều đó.
Cuộc đời của ông Đằng, ông Nhuận sống như cây tầm gửi vậy, trước đây đi theo cách mạng để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giờ đến tuổi, nghỉ hưu lại ăn cháo đá bát, hòng phủ nhận những gì trước đây mình đã bám vào để có cuộc sống cho đến ngày hôm nay còn nhằm được trên giường bịnh. Ông Đằng, Ông Nhuận ơi ! Ông nên nhớ họ cây tầm gửi của ông đang cố gắng bám vào đó không sống được dưới đất đâu? mà cây tầm gửi này luôn sống trên mây, trên mưa với những ảo vọng xa vời thực tế cuộc sống này.
Phong Linh
No comments:
Post a Comment