Saturday, August 17, 2013

Bác Lê Hiếu Đằng nên sang Ai Cập mà dưỡng bệnh



Quyên Quyên

      Dạo này thấy luật sư Lê Hiếu Đằng giống như là một cơn sốt trên mạng, nhất là trong những trang của giới phản động thì bác được xem như là hiện thân của thần vạn năng. Nghe đâu dạo này bác Đằng đang bị bệnh nhưng cũng có những chiêu chém gió để khiến cho cư dân mạng phát sốc, làm giới rận quằn quại vì sung sướng. Vấn đề của bác nêu ra là vấn đề được giới rận quan tâm nên được tung hô khắp các trang mạng của giới rận. Đó là vấn đề nên đa nguyên về chính trị và đa đảng đối lập ở Việt Nam.


Lê Hiếu Đằng-kẻ lộng ngôn

     Thứ nhất, đa đảng là một mối nguy với đất nước. Vấn đề đa nguyên về chính trị, đa đảng về đối lập ở Việt Nam là vấn đề đồng nghĩa với sự đạp đổ quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản. Và cũng đồng nghĩa với việc rước về các đảng như đảng “đánh bom liều chết Việt Tân” và chấp nhận xuất hiện trên nghị trường đảng khủng bố, đánh bom và ám sát mang tên “Mặt trận Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh…Đây là những điều đáng sợ nhất đối với dân tộc, là mối nguy đối với nội bộ đất nước. Những đảng khác ở hải ngoại lúc đấy cũng sẽ như nước Nga hồi năm 91 chạy về góp công chia phần. Và lúc đấy Việt Nam từ một đất nước bình yên sẽ chuyển sang giai đoạn hấp hối ngay tức khắc. Lúc đó nguyên khí đất nước suy yếu, uy thế đất nước xuống thấp. Ngoại bang sẽ nhảy vào và hậu họa khôn lường. Lúc đó việc những đồng đô la từ bên ngoài tuồn vào sẽ là nguồn động lực chủ yếu thúc đẩy sự tự do dân chủ trong nước. Nhưng những đồng đô la mà các ông chủ nước ngoài nuôi một đảng phái nào đấy sẽ phải trả giá bằng những lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc. Lúc đó nếu một dự án hợp tác giữa chính quyền sở tại và các ông chủ phương Tây có gây hại cho nhân dân cũng sẽ được nước ngoài coi như không có việc gì. Bởi vì đã có cái ô của quan thầy. Nếu có sự đàn áp nhân dân dã man như ở Ai Cập thì cũng sẽ được bao biện bởi những mỹ từ như chống khủng bố và do xô xát khi biểu tình…Lúc đó máu nhân dân sẽ đổ hằng ngày, hằng giờ. Tất cả chỉ vì lợi ích của các đảng phái trong nước. Tất cả chỉ được biện minh bởi một từ đó là tiến trình dân chủ hóa chính trị.

       Chỉ lướt qua mấy dòng trên cũng đủ thấy rằng sự nguy ngập của đất nước nếu đa đảng ở nước ta. Nhưng bác Đằng cứ giữ khư khư cái ý kiến của mình rằng phải đa đảng, đa nguyên chính trị thì mới phát triển. Phải chăng bác cũng chẳng hơn gì lũ ca sỹ giởm chỉ thích khoe thân khoe hình để nổi tiếng. Vào những ngày nằm trên giường bệnh bác đã u mê đến nỗi phát biểu liều. Bác đã nhầm một cách cơ bản, và với tính hám danh hám tài nên bác mới phát biểu như vậy. Dẫu vẫn biết rằng bác mà phát biểu với RFI thì sẽ được phát đi tầm Quốc tế. Nhưng bác phải hiểu rằng, như thế là đang phản bội lợi ích của đất nước. Chính bác đang buôn bán lợi ích đất nước để đánh bóng tên tuổi của bác.

      Bài phỏng vấn của RFA đã được lũ rận thích thú tung lên mạng như một chứng cứ rõ ràng cho sự bài Đảng ngay trong lòng Việt Nam. Cụ thể là trên nhiều trang như danlambao, nhatkyyeunuoc…ngày ngày nhai đi nhai lại những lời phát biểu thiếu suy nghĩ của một người lúc đang sa sút cả về thể chất lẫn tinh thần trên giường bệnh. Đối với lũ rận thì điều này không quan trọng. Quan trọng là Lê Hiếu Đằng đã mứa ra được những điều mà chúng muốn. Vậy nên việc phỏng vấn được một kẻ điên tâm thần hay thế nào đi chăng nữa chỉ cần hắn nói rằng chống Đảng là được. Vụ phỏng vấn Lê Hiếu Đằng chỉ là một thủ đoạn ghi điểm của RFA và lũ rận trong nước, ngoài nước chỉ là những phần tử dây máu ăn phần. Và trên danlambao đã có nhiều bài viết như: “suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh hay Lê Hiếu Đằng cho rằng cần lập thêm các đảng đối lập”. Những bài viết như chim kêu vượn hót nhằm lừa bịp người đọc.


Đa đảng thế này đây

       Ông Lê Hiếu Đằng cho rằng cần đa nguyên đa đảng là một điều “tất yếu”. Nhưng theo tôi nghĩ đa đảng là tất yếu thì ông phải chỉ ra. Vì tất yếu là nó phải tự nhiên và xảy ra theo quy luật tự nhiên và xã hội. Nó là sự thời sự hóa của thời cuộc. Ông đã vô tình đưa từ “tất yếu” ra sử dụng tùy tiện để biện minh cho những lộng ngôn của mình. Nhưng thực sự ở nước ta việc đa nguyên về chính trị và đa đảng có thực sự cần thiết không? Một hành động nào đó liên quan đến chính trị thì xét cho cùng đều phải hướng tới nguyện vọng của nhân dân, của đất nước. Tất cả đều phải phục vụ mục đích phát triển đất nước. Không thể đem ý kiến của một cá nhân để soi rọi vào đó và cho rằng đó là những gì đúng đắn. Ý kiến của Lê Hiếu Đằng cũng vậy, xét cho cùng chỉ là ý kiến chủ quan của một cá nhân. Đa đảng ở nước ta là không cần thiết, đa nguyên chính trị là đồng nghĩa với giải phẫu đất nước mà không có lấy một liều thuốc mê. Nếu có liều thuốc mê đi chăng nữa thì có thể là liều thuốc mê mà ngoại bang trao cho để gây mê cho đất nước mãi mãi. Đa đảng không cần thiết bởi vì đa đảng đi liền với đa lợi ích, và lúc đó luật chơi sẽ khác. Luật chơi cho chính trường đa đảng sẽ đi theo một lối “mạnh vì gạo bạo vì tiền” hơn là dân chủ. Nhưng quyền lợi của đa số bộ phận nhân dân trồng lúa, trồng rau ở Việt Nam lúc đấy sẽ được các đảng chính trị chia chác và buôn bán trên từng cuộc bầu cử. Và lúc đấy ai nhiều tiền hơn sẽ thắng. Và lúc đấy lợi ích của bộ phận nhân dân thấp kém sẽ không được để ý mà thay vào đó là lợi ích của bộ phận nhỏ người giàu, những kẻ cầm trịch của nền kinh tế. Trên thực tế chúng ta đã từng lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trong thời gian vừa qua. Trong đó có trưng cầu dân ý về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản theo điều 4 hiến pháp. Theo kết quả điều tra thì đa số nhân dân đều đồng ý với việc duy trì điều 4 hiến pháp. Vậy nên Đảng Cộng sản lãnh đạo là nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chỉ với một kiến nghị 72 hay chỉ là những cuồng ngôn của một luật sư sắp ngỏm củ tỏi như Lê Hiếu Đằng sẽ chỉ như hạt cát giữa sa mạc bao la. Nó không đại diện cho gì cả, không phải là những lời nói đại diện cho quảng đại quần chúng. 

     Cái nguy hiểm thứ hai và có thể là sự nguy hiểm nhất của sự đa nguyên đa đảng về chính trị là vấn đề hàn gắn vết thương dân tộc sẽ thế nào. Trong những năm qua Đảng cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương hòa hợp dân tộc, quên đi quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp. Nhưng các phần tử ôm nặng lòng thù hận vẫn muốn mưu cơ chính trị để trả lại mối thù thời cha chú. Nên nếu đa đảng thì việc tranh chấp quyền lực và thanh trừng đảng phái sẽ xảy ra khiến cho những kẻ cơ hội này sẽ có dịp để trả thù. Thực chất lúc đó sẽ xảy ra sự trả thù núp bóng tự do dân chủ. Và đất nước sẽ quay cuồng trong loạn lạc, bất ổn. Việc chia rẽ sự đoàn kết và định hướng tâm lý của kẻ thù vào quần chúng sẽ dễ dàng thành công hơn bao giờ hết. Dẫn chứng rõ ràng nhất đó là tình hình Ai Cập hiện nay:

Bài học Ai Cập về đa đảng

“Hai năm sau “Mùa xuân Arập”, giấc mơ về tự do và dân chủ theo kiểu phương Tây chưa bao giờ trở thành hiện thực. Người dân đất nước Kim tự tháp luôn đứng trước nguy cơ bị vùi dập trong các cơn giông bão của bất ổn, chia rẽ và xung đột.Nền kinh tế vẫn ngập trong khủng hoảng nặng nề. Tăng trưởng vẫn ở mức chạm đáy như trong suốt 2 thập kỷ qua. Giá cả tăng gấp đôi, tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng tới mức báo động 13%... Ngày 15 tháng 8 đã có 14 người chết và hàng chục người bị thương do bạo động…”

(nguồn:dantri.com)

      Đa đảng chỉ là chiêu bài để những kẻ cơ hội có mặt hợp pháp tại chính trường, núp bóng dân chủ để buôn bán lợi ích của nhân dân của đất nước. Trong năm 2011 là năm mà hiện tượng đô-mi-nô “Mùa xuân Ả Rập” đã lan rộng khắp Trung Đông-Bắc Phi. Nhân dân những nước này đã mơ một giấc mơ dân chủ theo những lời hoa mỹ khi các đảng phái lên cầm quyền. Nhưng sau 1, 2 năm họ chợt nhận ra rằng “đời không như mơ”. Họ mãi chỉ là những quần chúng bị phương Tây lừa bịp dắt mũi, là những con tốt để lũ giả danh dân chủ lợi dụng. Nhưng mọi sự bây giờ đã quá muộn. Và Ai-Cập là một điển hình cho sự đau xót này. Hằng ngày bất ổn, bạo động vẫn tiếp diễn. Máu vẫn rơi, người chết vẫn đều đều. Nhưng các biện pháp bình ổn đất nước còn xa vời. 

      Vậy nên, thiết nghĩ ông Lê Hiếu Đằng cần sang Ai-Cập dưỡng bệnh một chuyến để thụ hưởng không khí và cảm giác của nền dân chủ ngoại lai. Để ông Đằng được tận mắt chứng kiến thành quả của đa nguyên đa đảng của Ai-Cập. Để ông Đằng biết được sự ngu dốt tối tăm của mình. Để ông câm ngay cái miệng của ông lại và đừng bao giờ có những lời nói nhằm đưa đất nước vào loạn lạc.

No comments:

Post a Comment