Monday, August 26, 2013

Viết blog kiểu đầu độc


Gia Di

     Viết blog, có thể coi như là một thú vui đối với người yêu văn chương, yêu nghệ thuật, thậm chí nó cũng có thể là một cách để thể hiện những cá tính, phong cách cá nhân. Và nhiều người coi đó như là một kiểu giải trí. Thế nhưng không phải trang blog nào cũng thực sự chất lượng và có tâm huyết, mục đích trong sáng. Ngược lại còn có những trang chứa đựng trong đó là những ý thức đen tối, những âm mưu bẩn tưởi của những kẻ đầu cơ chính trị, những kẻ giả danh yêu nước cho đến lũ hợm người khoác áo dân chủ.

Một trang blog đầu độc tư tưởng

   “Tất cả sự lụn bại của đất nước đều do lãnh đạo sai lầm của đảng CS mà ra. Với thể chế độc trị thì tất yếu sinh ra lộng quyền, sinh tham nhũng, ức hiếp nhân dân. Đảng CS xem mình là vua tất nhiên cán bộ của đảng CS từ thấp đến cao đều thi nhau cấu kết thành một đám mafia, bao che nhau vơ vét để làm giàu. Đảng CS cho mình là vua, nên vừa đá bóng vừa thổi còi vừa tự thưởng. Trong một xã hội mà lãnh đạo lúc nào cũng cho mình là giỏi nhất, khi nói bậy vẫn không cho ai nói lại thì làm gì có dân chủ mà các vị lý luận của đảng cứ thi nhau nói khoác? Các vị chê bai, đả kích người khác, nhưng các vị không dám đăng bài phản bác của người khác thì rõ ràng các vị chẳng biết gì là dân chủ.”
(nguồn: danlambao)
   Trên đây là một đoạn trích trên danlambao-một blog là diễn đàn của các anh chị dân chủ. Nếu một người có nhận thức non kém và suy nghĩ ẩu như đua xe thì sẽ có những suy nghĩ tiếp theo là gì đây? Hay một đoạn trích sau trên danlambao:

    “Và, tuổi trẻ yêu nước VN, đang thoát ra khỏi cái gông cùm vô hình đó bằng chứng là họ đang thắp lên nhiều ngọn nến nhỏ ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc chí Nam, từ làng quê ra thành phố trong khi cuộc cách mạng Hoa Lài ở Bắc Phi, chỉ cần một ngọn lửa của sinh viên tốt nghiệp đại học Mohamed Buoazizi ở Tunisia, vì không tìm được việc làm, anh đã phải bán rau và trái cây để kiếm sống từng ngày, nhưng bị cảnh sát tịch thu vì anh không có giấy phép và nhất là không có tiền để hối lộ nên anh đã tự thiêu! Ngọn lửa tưởng chỉ là một vấn đề cá nhân nhưng phút chốc đã là biểu tượng sự phản kháng của toàn xã hội. Người Tunisia đã đứng lên!”

(nguồn:danlambao)

     Có đáng sợ không khi những trang viết được dùng làm chiến trường để chống lại Đảng, chống lại đất nước. Các tác giả có quá dã man hay không khi dùng ngòi bút của mình quay ngược lại để phục vụ cho những lợi ích ti tiện, bẩn thỉu của mình. Hay các tác giả này có mảy may thấy xấu hổ hay không khi đưa ra những luận điệu ngược với sự thật, tất cả chỉ nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bản thân. Nếu những người nước ngoài chưa được đến Việt Nam hoặc những người Việt Nam đã ra nước ngoài vì những biến cố chính trị mà chưa một lần được về Việt Nam. Nay họ vẫn muốn về thăm lại quê hương mà đọc xong những dòng này thì sẽ ra sao? Họ sẽ nghĩ đất nước chúng ta như là một nơi đang còn man di mọi rợ lắm, như là một nơi mà đầy rẫy sự chết chóc. Trong khi đó thực tế thì sao chứ, ai cũng phải thấy được những sự thay đổi nhanh chóng của đất nước trên mọi lĩnh vực. Kinh tế nước ta vẫn duy trì đà tăng trưởng đều hơn 5 %, còn nợ công vẫn trong tầm kiểm soát, và mọi mặt từ văn hóa đời sống xã hội vẫn không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân. 

       Có nguy hiểm hay không với những lời vu cáo Đảng như vậy, Đảng Cộng sản chỉ làm những gì mà sứ mệnh lịch sử giao phó chứ không phải là những gì đoạt lấy. Đảng lãnh đạo nhân dân giành độc lập, Đảng lãnh đạo nhân dân chống Pháp, chống Mỹ và nay lại lãnh đạo nhân dân trong quá trình xây dựng đất nước là một điều tất yếu. Có những kẻ trong thời buổi loạn lạc, dân tộc rên xiết dưới ách đô hộ của thực dân, nhân dân lầm than dưới sự cai trị kép của thực dân và phong kiến thì không dám đứng lên mà làm lãnh đạo. Những kẻ đó thời đó cũng chỉ núp bóng Pháp để bóc lột dân mình mà thôi. Sao cái thời Đảng Cộng sản đứng lên gánh vác mọi khó khăn, hiểm nguy cùng dân tộc thì chẳng thấy kẻ nào dám mở miệng. Nay thời bình đất nước phát triển lại muốn đứng lên giành quyền lãnh đạo là sao. Những kẻ hôm nay ngồi viết lên những dòng đòi tự do dân chủ cho nhân dân trên danlambao xét cho cùng cũng chỉ là loại thất thế vì thời cuộc trước đây, hoặc là những kẻ non choẹt về tư tưởng và ngấm máu hận thù cách mạng quá lâu nay muốn lật ngược thế cờ để đòi lại cái “thiên đường đã mất”. Đảng là một tổ chức chính trị mà nhân dân đã phó thác cho để lãnh đạo đất nước, chứ không phải là một chính quyền ở Ý để có “mafia” lộng hành. Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân những gì mà Đảng đã ra chủ trương đường lối chính sách. Ngoài ra thật nguy hiểm biết mấy bởi những thủ đoạn dựng chuyện để bôi nhọ danh dự cán bộ, đảng viên cũng như nói xấu Đảng, nói xấu chế độ. Với những lời lẽ và ngôn từ xảo trá, nếu một người nào chưa có sự hiểu biết về chính trị có thể mắc “bẫy tư tưởng” của danlambao ngay tức khắc. Những chuyện mà những blogger vô đạo đức bịa ra hoặc áp dụng từ những mẩu chuyện thực tế khác xa để có thể xào nấu thêm và tạo cho người đọc rằng “đó là sự thật”. Những nhận thức bị bóp méo bởi sự mới lạ của tin tức cũng như do sự khéo léo và thủ đoạn của người viết tạo, con người sẽ dần bị ảnh hưởng bởi sự sai lầm đó. Và từ nhận thức đến hành động, con người nhận thức sai lầm thì kết quả cuối cùng chính cá nhân đó sẽ là nạn nhân của chính hành động sai lầm mình tạo ra. Một ví dụ điển hình đó là Phương Uyên-nạn nhân của sự tuyên truyền và đầu độc của các trang blog như danlambao.


       Còn ở đoạn trích thứ hai tôi trích dẫn ở trên thì chúng ta thấy rằng, đây chứa đựng những ngôn từ kích động bạo lực. Nhân dân sẽ chẳng bao giờ được lợi gì nếu không biết phân luồng nhận thức, và các cá nhân chỉ là những vật thế thân hay chỉ là những kẻ bị lợi dụng nếu để cho những trang viết này kích động. Tunisy hay Ai-Cập là một điển hình đau đớn cho nhận định này. Mùa xuân Ả rập mà đài báo phương Tây hay các trang mạng dân chủ thường nhai đi nhai lại là sẽ đem lại những tiến bộ vượt bậc cho nhân dân các nước kém văn minh nay đã là một màn kịch sẽ còn tiếp diễn. Phe phái chính trị trong nước tranh giành quyền lực, nhân dân vẫn chỉ là những con tốt. Nhưng ngược lại các phe phái chính trị cũng chỉ là đại diện cho những lợi ích của các nước khác thay cho lợi ích của nhân dân. Bởi vì muốn được sự ủng hộ của một nước mạnh để cầm quyền thì sẽ phải đánh đổi bằng lợi ích, và lúc đó lợi ích của nhân dân được đem ra để mua bán. Người cuối cùng hứng chịu hết thiệt hại sẽ là nhân dân. Nếu mỗi bạn trẻ ở Việt Nam cũng thấm thấu được những lời văn kích động bạo lực như trên thì sao? Lúc đó đất nước sẽ khó mà còn được sự yên bình như ngày hôm nay, rồi chúng ta cũng sẽ là nạn nhân của các cuộc bạo loạn chính trị. Nhưng đối với những kẻ tự xưng là các nhà dân chủ trên mạng thì không sao, đơn giản là họ đã đạt được mục đích của họ. Họ sẽ lợi dụng sự bất ổn của đất nước để mưu cơ chính trị. Và lúc đó Tổ Quốc không sớm thì muộn, sẽ là miếng mồi cho ngoại bang giày xéo.
       Đầu độc về tư tưởng là sự giết chết đi những nhận thức trong sáng và đúng đắn của con người, nhất là tiêm nhiễm vào đầu óc của những người thiếu hiểu biết những cái nhìn phiến diện về thời cuộc, cũng như tạo ra những sự suy nghĩ sai lệch cho các cá nhân trong xã hội. Thậm chí những đầu độc về tư tưởng bằng ngòi bút của các văn nô trên danlambao còn thúc đẩy thế hệ hôm nay dung nạp những giá trị vô đạo đức, thiếu nhân văn và thậm chí là hàm chứa cả sự vô ơn đối với những thế hệ trước. Thậm chí những tên bồi bút cho ngoại bang trên danlambao còn muốn làm cho con người mất đi niềm tin vào những giá trị hiện tại họ đang được hưởng(thành quả cách mạng) và làm cho con người có những ảo vọng về một tương lai viển vong(xã hội dân chủ theo hình mẫu phương Tây). Để từ đó làm cho con người có thể đánh đổi cả tính mạng của mình vì những thứ họ chưa được thấy. Chính hệ quả của sự đầu độc đó mà những thanh niên liều như Uyên đã ngoan như một con chó được chủ quẳng cho cục xương để rồi đi chống phá chế độ. Chính sự đầu độc của những trang blog như Teu hay danlambao…mà những kẻ kiêu căng ngộ nhận như Nguyễn Quang A, Tương Lai, Thùy Linh đã bỏ quê hương, quên đất nước, vùi dập lý tưởng để dấn thân cho dân chủ. Sự ngộ nhận một cách ngu muội và ấu trĩ để rồi coi mọi thứ là hệ quả của Đảng tạo ra, tất cả đều là lỗi của Đảng. Vậy mới biết sự đầu độc của luồng tư tưởng núp bóng dân chủ và giả danh sự thật trên những trang blog này có sức mạnh hắc ám khủng khiếp, nó có thể lừa bịp trẻ con chưa hiểu biết cho đến dụ dỗ những kẻ ngu và liều như Uyên cho đến hạ gục tư tưởng của những vị có học hàm học vị nhưng tâm tưởng vô đạo như Tương Lai hay Quang A…
      Bởi thiếu đi những sự quản lý chặt chẽ hoặc do bản chất của hệ thống mạng toàn cầu đã tạo cơ hội sinh tồn cho những trang mạng đầu độc tư tưởng người dùng như tôi vừa liệt kê. Nhưng thật may mắn là khi những luồng thông tin chính thống vẫn là chủ đạo, phần đa con người vẫn được tạo ra những miễn dịch nhất định để tự bảo vệ mình trước những luồng thông tin có độc tính trên các trang blog lề trái.

No comments:

Post a Comment