Tuesday, August 6, 2013

Não trạng của các rận chủ


Cu Ti

     Nhân thấy có bài nói về “não trạng của dân chủ và não trạng của độc tài” trên trang Quê choa đít mẹ bọ lập thì anh có đôi nhời để bàn về não trạng của rận chủ. Nói tóm lại là anh chị em cứ coi như anh mở cái topic này cho mọi người bàn luận về não trạng của đám rận ở nước ta.

     Tính anh thì ít khi bàn luận về những vấn đề không liên quan gì tới mình cả, nhất là những vấn đề nhạy cảm liên quan tới người khác thì anh lại càng không. Bởi vì anh sinh ra vỗn dĩ hiền lành như cục cơm nguội và chỉ ưa sự bình yên không thích gây gổ cãi vã với ai cả. Thế nhưng hôm nay thấy bài viết của một kẻ không biết là trẻ trâu hay là giáo sư tiến sĩ đầu ngành về chém gió hay là một tên ma cà bông nào đấy đi chăng nữa thì anh không biết nhưng anh thấy không ưa thế là anh phải mổ lại ngay. Thế là anh đã phá lệ, vì có lẽ hiền quá thì kẻ khác sẽ nhờn.



    Theo anh thì não trạng của con người chúng ta về bản chất và tỉ lệ thì nó như nhau nhưng nó thay đổi phần trăm chất trắng, chất xám hay thay đổi cái nhìn tích cực hay tiêu cực là do chúng ta góp nhặt và học hỏi từ thực tại cuộc sống. Mở ngoặc là trừ những ai có khuyết tật bẩm sinh trong não. Anh đồng ý với ông Mác là “ tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và ngược lại ý thức xã hội sẽ quay trở lại tác động vào sự tồn tại xã hôi”. Đó là một điều tất yếu. Nhưng anh thấy là chẳng có một xã hội nào mà hoàn toàn tích cực cả mà không tồn tại một tí tiêu cực nào cả. Nếu mà có cái xã hội đó thì anh nghĩ chỉ có “Niết bàn của Đạo Phật” hay là “Thiên đàng của Đạo Thiên Chúa” mà thôi. Nếu mà cái vị có tên Minh Văn phòi ra cái bài này trên trang dân luận muốn có một xã hội toàn tích cực để cho vị suy nghĩ tích cực thì thiết nghĩ rằng ngài nên rời bỏ cái cuộc sống này bằng một cách nào đó. Bằng một cách đơn giản như thuốc ngủ liều cao hay là thắt cổ tự tử…Còn anh nghĩ là tích cực hay tiêu cực là do mình nghĩ và do mình nhìn xã hội như thế nào. Anh thấy hồi xưa trong tác phẩm của Nam Cao và Ngô Tât Tố có những nhân vật là ông giáo Thử và tên Chí Phèo và Lão Hạc và chị Dậu. Tất cả đều sống trong cái hoàn cảnh xã hội bi đát và bế tắc hầu như không có lối thoát ấy. Và mỗi người đều có những con đường riêng cho mình, lão Hạc thì nhân từ và yếu đuối, già cả mà tự tử bằng bã chó để giành tiền làm đám ma. Còn Chí Phèo thì bị Bá Kiến hại cho đến nỗi không con đường để làm người lương thiện. Còn Chị Dậu và ông giáo Thử thì 2 người đã tìm đến được với Việt Minh để giải phóng cuộc đời và đánh đổ được ách áp bức bóc lột của Pháp và bọn phong kiến. Đấy chính là sự quyết tâm cộng với những thứ họ học được từ cuộc sống đã kết tinh vào não trạng của họ con đường đi đúng đắn.




     Nhưng ngày nay thì sao? Có ai ăn cướp của các vị rận chủ cái gì đâu mà các vị cứ suốt ngày tru tréo lên như “bò đá dái" thế? Chưa ai ăn cướp cái gì mà các vị đã la làng rồi nữa là đụng vào các vị. Và cũng chẳng có cái gì là độc tài ở đất nước này cả. Ở Việt Nam này các vị bảo là độc tài ở đâu thì các vị cũng phải dẫn ra chứ. Đang nói ra luận điểm thì phải chứng minh chứ cứ nói không như trẻ trâu vậy thì ai chấp nhận được. Các vị thử xem độc tài mà Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý à? Độc tài mà quyền lập pháp thuộc về Quốc hội, quyền hành pháp thuộc về chính phủ và tư pháp thuộc về Tòa án à? Và điều 2 dự thảo hiến pháp chẳng nói là “tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân” sao? Thế mà độc tài à? Chủ tịch nước Việt Nam có tại vị đến khi chết không mà nói là độc tài? Đúng là cái thằng cha nghĩ ra cái bài “Cặp song sinh trên dân luận” nên nghĩ lại xem là não của hắn có thiếu muối đi không đã. Hắn có thể viết phân tích lăng nhăng theo lối triết gia nhưng quay lại thì không có tí dẫn chứng nào và cuối cùng thì chốt lại là ở Việt Nam là độc tài mà không có tí bằng chứng cụ thể nào cả.

     Chán cho cái lỗi suy nghĩ nông cạn và quy chụp cũng như nói lăng nhăng hết cả lên như thế. Anh thì anh cho rằng con người sinh ra đã có phần bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường gia đình cho đến môi trường xã hội rồi. Nhưng không thể đổ vấy cho xã hội được, phải xây dựng lối sống ở chính mình nữa chứ. Đó là điều cần thiết để có một tương lai tốt đẹp. Còn nói đi nói lại chỉ mấy dòng chửi Nhà nước với lại đổ lỗi cho Đảng đã lãnh đạo đánh đổ chế độ cờ vàng thì còn lâu mới có nếp nhăn ở não. Đầu óc của những kẻ tội phạm thì chỉ thấy tiêu cực và ngục tù mà thôi chứ có thấy gì nữa đâu.Bởi vì chính sự ngu muội và thù hận đã chiếm hết không gian của não thì lấy đâu ra tích cực được. Thế nên não trạng của các Nhà dân chủ là gì? Là tập hợp những nơ ron thần kinh chứa đựng những quan điểm cho rằng Cộng sản là không tốt, rồi nào độc tài. Chỉ có chế độ dân chủ như Mỹ Diệm là tốt nhất, thi thoảng nó chỉ lê máy chém đi chém người dăm bữa vậy nhưng nó cho mình cơm áo và xe tiền gái đẹp là được…Thế nên phải nhất quyết đánh đổ Cộng sản… Não của các rận chủ là những nếp nhăn suy nghĩ rằng phải vu khống Nhà nước về dân chủ nhân quyền như thế nào cho đến việc dựng chuyện để vu cáo Nhà nước…và còn đầy thứ khác làm sao để có thể núp bóng dân chủ là được.

    Vậy nên anh chẳng muốn nói nhiều, vì anh vốn dĩ hiền lành,thấy nhức mắt thì anh nói vậy cho vui thôi. Chứ anh chẳng có tí kiến thức gì sâu xa cho lắm nên nói lắm lại nhàm.

No comments:

Post a Comment