Hoàng Trường
Người lớn thường nói: bé tý thì biết gì chuyện yêu đường, nhưng sự thực thì có nhiều cô bé, cậu bé đã biết thích, mến nhau ngay từ khi mới học cấp 1. Và tôi có thể cũng được xếp vào trong đội ngũ đó. Trong trí nhớ của tôi bây giờ, một cô sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thì cái thích thích, mến mến một ai đó nó không còn rõ nét như xưa, nhưng chắc hẳn chẳng bao giờ lãng quên được. Khi học lớp 2, có cậu bạn tặng tôi cả chục cây bút chì màu.
Các bạn trêu tôi rằng: “nó thích mày đấy”, và tôi cảm nhận được điều đó. Cũng không hiểu nổi tại sao mới có học lớp 2 mà lại thích nhau được. Cứ nghĩ tới mấy bé học lớp 1, lớp 2 bây giờ trông hồn nhiên, ngây ngô, vô tư, tôi lại nghĩ về tuổi thơ của mình: chắc lúc ấy mình cũng như thế, cũng vô tư, và cũng biết thích thích một bạn khác giới. Lại quay lại câu chuyện hồi bé tý của tôi, thì dường như đó không phải là cậu bạn mà tôi thích, nên tôi càng ghét, và xa lánh bạn ấy. Và thời gian cứ mơ hồ trôi, tôi không nhớ là mình đã có kỷ niệm gì với các bạn trong lớp ngoại trừ những lần chụp ảnh cuối năm. Và cho tới năm lớp 5, thì t nhận ra là mình rất có cảm tình với cậu bạn cùng lớp, cậu bé đó tên C. Trí nhớ của tôi giờ này nói rằng: vì hồi đó cậu ta là một cậu bé xinh trai, vui tính nhất lớp, thế nên cậu ta giành được nhiều tình cảm của các bạn nữ trong lớp. Và ký ức lại mờ dần, mờ dần, có thể do lúc đó tôi còn quá nhỏ, những mảnh ký ức còn lại hồi đó đã bị vỡ vụn, và tình cảm, trí nhớ chỉ thực sự được lưu lại, rõ nét cho tới bây giờ, đó là khi tôi học lớp 8. Tôi vẫn thích thầm cậu ấy. Và tôi còn biết được mấy bạn chơi với tôi cũng vậy, đơn giản vì cậu ấy đẹp trai, và hay trêu đùa các bạn nữ trong lớp, hay pha trò cười. Sự thừa nhận về cái gọi là thích thích, yêu yêu nó chỉ đơn giản thế thôi. Vốn dĩ đẹp trai, xinh gái ai mà không thích, huống chi con nít thì chỉ thấy được vẻ bề ngoài, đâu đã tỏ rõ tâm tư, biết đánh giá bản chất của một con người như người lớn đâu. Cậu C ấy, không tỏ rõ thích ai hơn, mà ai cũng chơi rất hòa đồng. Tôi cũng cảm nhận được bạn ấy cũng thích chơi với tôi, và mỗi lần ngồi học gần C là một ngày vui, và hạnh phúc. Rồi một ngày cậu ấy bị bệnh, phải đi bệnh viện cấp cứu, có vẻ như tôi vẫn thờ ơ, không quan tâm chuyện ốm đau của bạn bè trong lớp, hơn nữa là người mà mình quý. Do tôi vô tâm hay là do tôi quá tàn nhẫn với bạn bè vậy? Trong khi mọi người cô gắng hỏi han tình hình bạn ấy qua người nhà thì tôi dường như vô cảm, không suy nghĩ, và chính những suy nghĩ, thái độ này đã làm hỏng tất cả mọi chuyện sau này của tôi. Rồi C cũng ra viện, và trở về học như bình thường. Có lẽ tất cả lại trở về như vốn có của nó. Chúng tôi lên lớp 9, bắt đầu tăng tốc ôn thi vào lớp 10, những kỷ niệm của lớp 9A chúng tôi thì không bao giờ quên được, rất rất nhiều trò, có khi cắn hạt hương dương trở thành 1 nạn dịch khắp trường, và đã bị các thầy cô cấm cắn chắt trong lớp, hay mấy trò ăn kẹo oishi, ăn omai,…cũng trở thành cơn nghiện của chúng tôi.
Và những kỷ niệm về C với tôi cũng thật rõ ràng. Các bạn nữ lại một lần nữa phán đoán xem ai là người trong lớp mà C thích. Nhiều đứa bạn ngồi gần C cũng hay hỏi chuyện, nhưng cậu ta có vẻ rất khôn ngoan, không chịu hé răng tý nào. Các bạn nam khác có thể đoán được, nhưng dường như đối với chúng tôi, cậu ta là một bí ẩn. Chúng tôi kháo nhau rằng, trong lớp có nhiều bạn nữ xinh, chắc C thích những bạn đó. Và tôi cũng không để ý chuyện đó nữa, tôi cũng đang gặp rắc rối với mấy boy trong lớp, viết thư này nọ. Nói tóm lại là không phải người tôi thích thì viết thứ, tỏ ý thích là tôi cạch mặt luôn, không nói chuyện, hỏi han gì nữa. Cấp 2 có lẽ là vậy, ai nói thích mình, mà mình không thích là không thèm giao lưu với nhau nữa. Lớp tôi hồi đó cũng có mấy đôi thích nhau, cũng lắm chuyện lắm. Còn tôi thì thích C, nhưng không biết cậu ta thích ai, nên tôi cũng mặc kệ, không để ý nữa. Tôi luôn nghĩ C thích Thùy – một cô bé xinh xắn của lớp tôi. Và sự thật được hé mở khi cuối lớp 9, tôi đi thi thử vào lớp 10 ở một trường trên Hà Nội. Tôi phải nghỉ học mấy buổi, và tôi cũng không kể ai nghe chuyện này. Khi tôi trở về, thì những bạn thân của tôi đã thi nhau kể chuyện cho tôi nghe: “ mày có biết, mấy hôm mày không đi học, thằng C khai nó thích mày đấy”. Dường như đó không phải là câu trả lời hợp lý nhất cho tôi. Tôi không bao giờ nghĩ cậu ta lại thích mình, một người mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Tôi không phải là một cô bé xinh trội hơn so với mọi người, chỉ là trông ưa nhìn, bình thường như mấy bạn khác. Nhưng câu chuyện đó tôi cũng không nhắc lại, hay hỏi C nữa, vì ngại và vì tôi phải tập trung ôn thi vào lớp 10. Tôi nhớ liên hoan cuối năm, lớp tôi có tổ chức một trò chơi, mỗi đội gồm 2 người, người này xúc sữa chua cho một người bạn đứng đối diện, với điều kiện cả 2 cùng phải bị bịp mắt, đội nào ăn hết sữa chua trước thì dành chiến thắng. Như một sự sắp xếp có chủ đích, tôi và C được chọn thành một đội. C vốn là một tên lắm trò, một bạn nào đó đã bịp mắt C nhưng chưa kín hết. Và đương nhiên cặp đôi của chúng tôi dành giải nhất. Chúng tôi được tặng mỗi người một con thiên nga bằng sứ. Ở dưới có ghi dòng chữ : “ chúc mứng hai bạn trở thành cặp đôi ăn ý nhất lớp 9A”.
Tôi rất vui, vì không hẳn là dành giải nhất cuộc thi đó với C, mà còn vì ý nghĩa của dòng chữ đó. Đó là những kỷ niệm vui của tôi về C, và cũng là những mảnh ghép ký ức còn lại mà tôi còn nhớ được về C từ những ngày còn bé tý. Nghĩ lại những kỷ niệm này, tự dưng thấy vui vui lạ kỳ, thấy sự quay về của tuổi thơ, của một thời vô tư, không có sự thù ghét. Cái thích thích, mến mến một ai đó ở tuổi học trò nó không rõ nét, và mạnh mẽ như khi ta lớn, nhưng đó là nền móng cho sự phát triển tình cảm lâu dài sau này.
(còn nữa…)
No comments:
Post a Comment