Saturday, August 31, 2013

Bàn về điều 4 hiến pháp


Quyên Quyên

      Thực tế điều 4 đã ở trong hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như là một sự tất yếu mà lịch sử đã sắp đặt, nó vững chãi từ xưa đến nay. Nhưng hiện nay lại khác, có những kẻ vẫn rắp tâm đổ nước chân tường chế độ nên đang âm thầm nghĩ cách giải thích theo cách này hay cách khác làm cho người khác hiểu sai đi ý nghĩa của điều 4 để mong ước xóa bỏ chế độ, định hòng mưu cơ chính trị. 


     Hiến pháp là đạo luật cao nhất của một Quốc gia, là đạo luật nền tảng mà theo như luật học cho rằng thì đây là nguồn cơ bản mà mọi bộ luật khác của nước đó phải theo. Hiến pháp do Quốc hội soạn thảo và được trưng cầu dân ý để thuận lòng nhân dân, một ví dụ cho việc này đó là việc lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là việc làm thực tế nhất cho thấy sự dân chủ ở nước ta, một đạo luật cơ bản và có tính pháp lý cao nhất được nhân dân góp ý. Và cũng thông qua hoạt động lấy ý kiến này mà nhiều kẻ dã tâm đả phá chế độ đã bị chính nhân dân vả cho vào mặt. Cụ thể là những kẻ ký tên vào kiến nghị 72 đã bị một vố đau đớn vào mặt vì cái tội láo,coi thường ý kiến của nhân dân. Thông qua hoạt động này mà nhân dân đã một lần nữa thực hiện quyền làm chủ của mình đối với đất nước cũng như cho thấy sự tín nhiệm của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

     Chúng ta hãy cùng nhìn vào điều 4 hiến pháp.

"Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật."

       “Tiên phong” tức là đi đầu, là sự xông pha đầu tiên không ngại khó khăn, gian khổ, được coi như là người dẫn đường. Đúng vậy, chúng ta biết rằng mỗi Nhà nước đều có những chủ thuyết nhất định để điều hành đất nước. Đảng ta là đảng Cộng sản, là đảng của giai cấp công nhân và là đảng của nhân dân lao động. Không phải vì ngẫu nhiên hay ngộ nhận mà những lãnh đạo đảng lại cho là như vậy. Đơn giản là xuất phát từ bản chất của Đảng nên mới như vậy. Đảng ta lấy học thuyết Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động. 

      Trong hơn 80 năm lịch sử có thế không quá dài nhưng cũng không quá ngắn ngủi để chứng minh rằng Đảng ta vẫn trung thành với những lợi ích cốt yếu của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của nhân dân lao động. “Tiên phong”, “trung thành” tức là cũng đi liền với sự “tất yếu” để Đảng đại diện cho nhân dân Việt Nam lãnh đạo đất nước. Có lẽ không còn một chính đảng nào hợp lý hơn là một chính đảng đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động nữa. Chúng ta hãy thử làm một phép thử, nếu là một đảng của doanh nhân thì chỉ luôn là doanh nhân, hay là một đảng của giai cấp tư sản thì là một đảng chỉ riêng của giai cấp tư sản. Còn Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đảng của nhân dân lao động, là của dân tộc. Quan trọng nhất là đảng đại diện cho lợi ích của đa số nhân dân Việt Nam, mà sự thực thì lợi ích của xã hội được phân chia công bằng và đúng đắn nhất là lợi ích thuộc về đa số. Nếu một đảng chỉ đại diện cho lợi ích của thiểu số trong xã hội thì sự công bằng của xã hội đó chỉ là công bằng cưỡng ép, và nói đúng hơn chỉ là đặc quyền đặc lợi của một số người hoặc của một nhóm người nhất định trong xã hội. Lịch sử là chứng cứ quan trọng nhất để khẳng định điều này, những sự thực lịch sử là câu trả lời đúng đắn nhất đè bẹp sự bao biện và những lý luận quái thai chống lại Đảng. Trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 là giai đoạn đất nước đang chìm trong nạn áp bức của ngoại xâm, đã có nhiều con đường cứu nước mang màu sắc của chủ nghĩa dân tộc tư sản cũng như học tập một cách máy móc con đường của các nước đế Quốc. Tiêu biểu là phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu hay một số tư tưởng khác của cụ Phan Chu Trinh dựa vào Nhật để đánh Pháp, nhưng tất cả đều đã thất bại. Giai đoạn này đã tạo nên sự khủng hoảng về đường lối cho con đường cứu nước. Chính giai đoạn này Đảng cộng sản đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng nhân dân để đánh đuổi ngoại xâm giải phóng dân tộc, và cũng chính sự ra đời và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giải quyết triệt để giai đoạn khủng hoảng đường lối cho cách mạng Việt Nam. Và bằng chứng là nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã ra đời, một Nhà nước mà tất cả quần chúng nhân dân đều ủng hộ, chỉ trừ những tên cường hào ác bá, địa chủ phong kiến và những bọn làm chó săn cho Pháp và Nhật để thu đặc quyền đặc lợi…Lần đầu tiên sau gần một thế kỷ bị người Pháp đô hộ Việt Nam chúng ta có một Nhà nước độc lập và có hiến pháp thể hiện ý chí của đông đảo nhân dân. Và điều 4 hiến pháp đã phôi thai từ những ngày đầu tiên của cách mạng là như thế. Đó là ý nguyện của nhân dân chứ chẳng phải do các cán bộ đảng viên thời đó tự chế ra để bê vào hiến pháp. Tiếp nối đó là những thắng lợi vượt bậc trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã làm thêm một lần nữa khẳng định rằng sự lãnh đạo của Đảng là hết sức đúng đắn. Chỉ cần nhìn sơ qua lịch sử cũng đã đủ thấy sự cần thiết Đảng Cộng sản lãnh đạo, cần gì phải nói nhiều và bao biện với những lý thuyết suông theo kiểu mớ cơm lộn cám.


       Tất nhiên là điều 4 hiến pháp sẽ là một nỗi buồn tủi và đau đớn đối với giai cấp thống trị phong kiến suy tàn cũng như là sự mất mát khôn tả của những kẻ bóc lột. Những kẻ xưa nay vẫn được “ăn dày” trong xã hội cũ bỗng dưng nay bị tước đoạt quyền lợi vì điều 4 thì chẳng tức hộc máu ra chết mới là lạ. Những kẻ trong xã hội cũ có thể đe nẹt, hà hiếp người khác một cách vô tư thoải mái nhưng nay lại bị kiềm chế bởi vì xã hội công bằng hơn chẳng bực mới là lạ. Với những kẻ thuộc giai cấp thống trị cũ đang cao ngạo bỗng nhiên bị hạ bệ vì bị thiên hạ coi là ngang bằng thì đấy là một nỗi đau khôn tả. Với những kẻ đặc quyền đặc lợi coi sự sợ hãi của dân đen đối với mình là trò vui hay lấy làm hãnh diện thì điều 4 giống như một cái tát đau đớn vào mặt chúng. Thế nên kỳ thực thì điều 4 là không hợp lý với những kẻ này bao giờ cả.

        Mà cũng thật là lạ, cái thời buổi đất nước ngàn cân treo đầu sợi tóc Đảng Cộng sản đứng ra gánh vác hết “cục xương lịch sử” và làm cho đất nước phát triển như bây giờ thì tự nhiên nay lại lòi đâu ra lắm kẻ đòi chia năm sẻ bảy quyền lãnh đạo đất nước với chúng. Nhiều kẻ còn cho rằng sự trung thành và tiên phong đó chưa chắc đã phải là tất yếu để nhân dân trao quyền lãnh đạo cho Đảng (Hoàng Xuân Phú-Danlambao). Nói như kẻ trên danlambao thì không lẽ nhân dân lao động lại đi trao quyền cho những kẻ bán đi quyền lợi của mình như tên Ngô Đình Diệm đã nói hay sao. Có nhân dân nào lại đi trao quyền lãnh đạo của mình cho đảng phái do nước ngoài dựng lên như chính phủ Trần Trọng Kim không? Hay có ai trao quyền lợi cho những kẻ có lời phát ngôn như sau không? 

“Người thì muốn nối dài biên giới Hoa Kỳ từ Alaska đến sông Bến Hải, người thì đào nhiệm bỏ ngũ khi Hoa Kỳ ngưng viện trợ 'chống Cộng’".

(đó là những lời nói của những tên đầu sỏ trong chế độ Sài Gòn đã bị sụp đổ)

      Chắc chắn là chẳng có nhân dân nào mà lại ngờ nghệch “gửi trứng cho ác” cả, thế nên bao nhiêu năm vẫn có bao nhiều đảng phái nhỏ nhặt núp bóng Tây bóng Tàu như Việt Tân hay đảng Vì dân gì gì đấy vẫn mối lái, phe phởn lừa lọc nhân dân tin theo nhưng có ai đi theo đâu.Hầu hết những kẻ dính phải những đảng như Việt Tân đều là những kẻ “ôm mối hận phục thù của cha ông mà thôi”, còn lại một số kẻ khác thì vì hám tiền, háo danh hoặc bị lừa mị nên không thể rút chân ra khỏi vũng lầy mà thôi. Chẳng người lương thiện và khôn ngoan nào mà lại đi làm những điều phản bội dân tộc như vậy. 

       Chung quy lại điều 4 hiến pháp quy định Đảng Cộng sản lãnh đạo Nhà nước và xã hội là một quy định tất yếu, đây là tiền đề để Đảng phụng sự nhân dân và làm tròn trọng trách đối với đất nước, đối với dân tộc. Và cũng đồng thời những thành công trong quá khứ cũng như hiện tại là minh chứng thực tế mạnh mẽ nhất để duy trì điều 4. Mặc dầu hiện nay đang là giai đoạn lấy ý kiến sửa đổi hiến pháp trong toàn dân, nhưng điều quan trọng nhất là nhân dân vẫn hoàn toàn ủng hộ việc duy trì điều 4 của hiến pháp, còn vẫn còn đầy kẻ khác đang muốn lợi dụng thời cơ này để chà đạp lên nguyện vọng của nhân dân. Nói đến đây tôi lại nhớ đến một câu nói đó là: “Chó cứ sủa và đoàn người đi cứ đi”, có lẽ đó là triết lý hay nhất cho vấn đề bàn cãi quanh điều 4 hiến pháp hiện nay.





No comments:

Post a Comment