Tuesday, August 13, 2013

Tình Yêu Của Tôi

        Phần 2: Tôi – Khái niệm về tình yêu.

Khểnh

    Rồi lớp 9 cũng trôi qua, với bao kỷ niệm của buổi liên hoan cuối năm, của những bức ảnh, của những dòng lưu bút, và nỗi buồn sẽ không được học với nhau nữa. Nhưng thật may mắn, lớp tôi đỗ 100% vào trường tốt nhất của Huyện, và năm của bọn tôi, nhà trường xếp lớp học theo xã, tức là người cùng một xã học cùng một lớp, và phải đăng ký cũng khối. Tôi bỏ lại các bạn và đăng ký vào học khối D, các bạn tôi thì học khối A. Và câu chuyện của tôi và C bắt đầu từ đó. Hồi đó bọn lớp tôi hay vào các quán net chơi game, còn bọn con gái thì vào Yahoo!để chat. Tôi có liên hệ với C qua Yahoo. Cũng chẳng bao lâu sau đó, C đã chính thức nói thích tôi. Tôi vui lắm, nhưng những suy nghĩ trong tôi rất hỗn độn. Tôi cũng có chat hỏi lại C:

- Vì sao thích tớ, tớ có xinh đâu?

- Thích thì thích thế thôi, sao phải có lý do.

  Nghĩ lại tại sao cứ phải xinh thì người ta mới thích nhau nhỉ, đúng là suy nghĩ trẻ con, chưa hiểu hết chuyện.

     Kể từ đó, chúng tôi hay đợi nhau đi học, rồi đi học về. Vì chúng tôi học khác lớp, nên không có nhiều thời gian giúp nhau học, và nói chuyện khi học. Kỳ một trôi qua, tôi cảm thấy học ở lớp khối D – 10C10, tôi bị hỏng rất nhiều kiến thức về các môn khối A. Tôi tự cảm thấy, những người bạn ngày xưa học kém hơn tôi mà giờ biết làm bài tập nhiều hơn tôi, và giỏi hơn tôi các môn Lý, Hóa. Tôi cũng nghĩ, khối D mình học như vậy, không thể so được với các bạn ở ngoài thành phố, có điều kiện học ngoại ngữ tốt hơn. Tôi cũng đã bàn với mẹ, và mẹ quyết định cho tôi chuyển lên lớp 10c7, học cùng với các bạn cũ của tôi, và học chuyển sang khối A. Tôi có nói chuyện đó với C, và C đã hứa dẫn tôi vào lớp. Mặc dù là các bạn học cũ, nhưng tôi vẫn cảm thấy ngại. Buổi học hôm đó, các bạn rất ngạc nhiên khi tôi bước vào lớp, C dẫn tôi vào ngồi cạnh C. Các bạn trong lớp vỗ tay ầm ĩ, thật là xấu hổ, không biết chui đâu cho hết ngại. Có vẻ như hành động này của chúng tôi là một lời công khai về mối quan hệ, có lẽ cũng đã làm nhiều bạn nữ thất vọng.

     Cuối buổi học là tiết sinh hoạt lớp, tôi có đứng lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Thầy thấy bàn ngồi năm người, nên định chuyển C lên ngồi bàn đầu có 3 người. Cả lớp kêu ầm lên, C đứng dậy, viện lý do là “em cao thế này làm sao mà ngồi bàn đầu được, để em ngồi năm thế này cũng không sao”. Có vẻ như thầy hiểu ý từ hành động của các bạn, đến C, đến việc có học sinh mới, thầy đã đồng ý, và chuyển bạn khác cùng bàn đi. Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vui nhất khi là người yêu C. Chúng tôi giúp đỡ nhau học, vì tôi mới chuyển sang, nên có nhiều dạng bài tập và phương pháp giảng dạy của các thầy cô tôi chưa hiểu, C luôn giảng cho tôi, và chúng tôi nói chuyện cũng rất hợp. Những lúc kiểm tra văn, hay những môn học thuộc, mấy đứa ngồi gần nhau còn phân công nhau học, vào phần nào thì đọc cho tất cả chép. Nhiều khi còn mở sách để ngăn bàn chép bài. Đã không ít lần tôi hợp tác với C quay cop, C mở chép, tôi để ý thầy cô giáo tới, rồi chép bài của C vào bài mình.




     Theo tôi nhớ thì 2 đứa chưa bị bắt lần nào hồi đó. Thế nhưng, niềm vui đó cũng không kéo dài được lâu . Chuyện có lẽ đã bắt đầu từ khi tôi còn học lớp chuyên Anh 10c10. Lớp tôi lúc đó chỉ có 2 bạn nam, còn lại thì toàn là nữ. Tôi chơi rất thân với một cậu bạn trong lớp, và chúng tôi chơi rất vui vẻ, nói chuyện rôm rả, và cậu ấy thích tôi, mà tôi không hay biết. Sự thật đó bị các bạn mang ra trêu đùa. Tuy nhiên, tôi vẫn có thái độ bình thường, không tỏ ra lảng tránh, tôi không nghĩ những tình cảm đó lại làm phá vỡ tình bạn của tôi. Tôi vẫn cứ như vậy vì đó là con người tôi. Tôi không phải vì có người yêu rồi mà không chơi với bạn nam khác, miễn sao tôi không hành động gì quá đáng là được. Và mặc dù tôi lên học ở lớp 10C7, tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, hỏi han bạn trai đó bình thường lúc ở nhà xe, hoặc gặp trên đường. Thế nhưng những lời đồn đại quá đáng, và những lời khích bác từ phía bạn bè, khiến C kiếm cớ sinh sự với tôi. Có lần C còn cũng mấy bạn trong lớp tôi, kéo xuống lớp 10C10, để nói chuyện với bạn trai đó. Đã có lúc tôi sợ tới phát khóc vì không biết C có làm gì bạn ấy không, vì thực ra bạn ấy đâu làm gì có lỗi, và bị đánh thì sẽ rất đau. Tôi không biết giữa họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng từ lúc đó tôi có thái độ rất ghét C. Hai người ngồi cạnh nhau mà không nói một điều nào. Và tôi cũng không hề hay biết rằng ở nhà C đang có xích mích với chị gái, với bố mẹ. Một buổi chiều, C tới lớp. Rồi sau tiết một, C cùng với một bạn trai khác trong lớp, cũng vì phẫn uất với gia đình, nên cả hai rủ nhau bỏ nhà ra đi. Tôi dường như bất động, không thể đứng dậy, đuổi theo giữ C ở lại. Mấy bạn nam lớp tôi có chạy đuổi theo, nhưng cũng không ngăn nổi hai bạn ra đi. Một hành động thật quá trẻ con, ấu trĩ, bồng bột, thiếu suy nghĩ khi nghĩ rằng bỏ nhà ra đi, có thể làm nên nghiệp lớn, xây dựng tương lai. Hồi đó chúng tôi không có điện thoại di động, nên cách mà chúng tôi có thể nói chuyện được với nhau là chat qua Yahoo. Lúc này thì tôi bắt đầu thấy lo lắng cho C, không biết tối nay sẽ ngủ ở đâu, lấy đâu ra tiền mà sống. Một thằng bạn tốt của C - ngồi cùng bàn với chúng tôi, nó nói chuyện với tôi về việc C đang buồn chuyện của gia đình, bị chị tát, và tới lớp thì là chuyện của tôi, và suốt ngày phải nhìn thấy cái mặt hậm hực của tôi, làm C cảm thấy chán nản, muốn bỏ nhà, bỏ tất cả bạn bè ra đi. Nó nói: cách duy nhất để C quay trở về chính là mày, nếu nó chat qua Yahoo thì khuyên nó quay trở về, vì cũng sắp sinh nhật mày, nên thế nào nó cũng liên hệ lại. Những câu nói của nó làm tôi tin rằng C sẽ vào Yahoo, và tôi có thể nói chuyện với C.



     Tôi có vào Yahoo, chỉ để thấy nick của C sáng, nhưng tôi không thấy C online. Tôi đã nhắn tin cho C, viết rất nhiều. Tôi xin lỗi vì thái độ hơi quá đáng của mình. Nhưng cũng không quên chỉ ra lỗi sai của C. Tôi chỉ biết ngồi chờ đợi mà không biết phải làm gì hơn nữa. Và cuộc hành trình, phiêu lưu của 2 bạn trẻ cũng không kéo dài được quá một ngày. Gia định hai nhà đã đi tìm, và họ đã tìm thấy. Hai đứa đã được đưa về nhà bạn trai kia, ăn uống, ngủ nghỉ rồi ngày hôm sau sẽ đưa về quê. Nhận được tin nhắn của thằng bạn tốt, tôi rất vui vì biết chiều nay C sẽ đi học. Cả buổi sáng tôi chỉ ngồi cạnh điện thoại, chờ thằng bạn tốt gọi điện báo tin. Vì nó còn dọa “ tình hình hai đứa nó chưa về tới quê thì chưa biết thế nào, biết đâu lại bỏ trốn tiếp”. Câu nói đó làm tôi thấy chưa an tâm, nhưng chỉ biết ngồi đợi đến chiều đi học xem như thế nào. 12h45 phút, tôi tới lớp, ngồi đợi cho tới khi vào lớp. Nhưng đã vào tiết một rồi mà không thấy C tới. Tôi lại thấy không yên tâm. Thằng bạn tốt ngồi cùng bàn động viên “ chút nữa bọn nó tới mà”. Tiết hai là môn sử, chúng tôi phải làm kiểm tra 15’, tôi lo C tới muộn không làm được bài. Nhưng sau khi thầy đọc xong đề bài thì từ ngoài cửa, hai bạn xin phép vào lớp trong sự ngạc nhiên của bạn bè. C vào chỗ ngồi, dường như mọi hiểu lầm trong tôi đều được xí xóa. Tôi nhắc C lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Hôm đó, tôi cho C chép bài, vì C đã học gì đâu. Tôi thấy vui lắm. Chúng tôi lại ngồi nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuối giờ học, chúng tôi cùng nhau về trên chiếc xe đạp của tôi. Tôi đã hỏi C đi đâu, làm gì trong ngày hôm qua. Rồi tôi hỏi vì sao lại đánh bạn tôi. C nói rằng C không đánh ai cả, chỉ xuống nói chuyện chút thôi. Nhưng cái điều mà C gọi là nói chuyện ấy nó khiến tôi sợ. Và C phá lên cười khoái chí vì những dòng tin nhắn tôi gửi trên Yahoo cho Cường. Lúc đó, tôi bị nói ngọng, nên viết “xin lỗi” thì tôi lại viết thành “ xin nỗi”. Tôi bào chữa cho sự sai sót này bằng lời giải thích “vì P nghĩ mình không có lỗi nên mới viết như thế, suy ra P không xin lỗi điều gì cả”. Dọc quãng đường về tôi và C nói chuyện vui lắm. Và tôi nghĩ về những điều mấy đứa bạn tôi nói: “gương đã vỡ thì khó liền lại được”. Nhưng tôi không tin vào điều đó, chỉ cần tôi và C cố gắng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Và trên quãng đường về, bọn tôi gặp thằng bạn tốt. Tôi phải thực hiện lời hứa của mình, phải khao nó một bữa kem, bim bim,… nếu C về. Ba chúng tôi đã vào quán kem, ăn liên hoan. Lúc về, chỉ còn tôi và C về một đường. Tôi hù dọa C “về thế nào cũng bị bố đánh, ráng mà chịu nha, hehe”. C chỉ cười, chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần ăn mắng, đánh đòn rồi


Hôm sau tới lớp, C đắc chí khoe với tôi 




                       
                          


- Về nhà không những không bị bố mẹ đánh, mà còn được mẹ mua gà cho ăn, không bị làm sao cả.

- Chắc là bố mẹ xót con quá, nên không lỡ đánh đòn, mua cả gà cho ăn cơ à, thích thế.

Thỉnh thoảng ngồi trong lớp chúng tôi quay sang nói chuyện với nhau. Ra chơi 5’ C cũng hay ngồi tại chỗ, nói chuyện với tôi. Thằng bạn tốt, ngồi trong cùng, thỉnh thoảng quay ra trêu bọn tôi nói nhiều. 

Lúc về nhà, có chuyện muốn nói, C thường gọi vào máy điện thoại bàn nhà tôi. Nhiều lúc mẹ tôi nghe máy, Cường không nói gì, hoặc nói bác cho cháu gặp P. Mẹ tôi cũng biết chuyện này, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo “ lại bạn bè gọi điện đấy”. Tôi nghe máy:

- Có chuyện gì thế?

- Cứ phải có chuyện gì mới gọi được sao?

Rồi chúng tôi nói chuyện. Có lần C hỏi tôi:

- Tại sao cứ mỗi lần nghe máy, đều hỏi “ có chuyện gì thế”, bình thường không gọi được sao.

- Thì alo mà không thấy C nói gì, nên P hỏi thế cho có chuyện

- Lần sau không nói thế nữa biết chưa?

- Biết rồi, lần sau người ta alo thì nói luôn đi, mất công chờ xem nói gì,hì hì.

Tôi với những điều mới mẻ về tình yêu tuổi học trò, thật vô tư, và nhiều suy nghĩ ngốc nghếch, bồng bột. Nhiều khi không phải như những gì bố mẹ nói, cấm đoán con cái không được phép thích, yêu một ai đó. Đôi khi ta cũng nên nhìn nhận mặt tích cực của nó. Có một người quan tâm, và để quan tâm, đôi khi cũng có động lực học, và giúp đỡ nhau học tốt hơn. Quan trong là mình phải biết điều chỉnh, biết ý thức, tự giác trong việc học, tránh để tình cảm ảnh hưởng qúa nhiều tới việc học. Đó là suy nghĩ của tôi, nhưng tôi đảm báo nó đúng với nhiều người.

(còn nữa…)





No comments:

Post a Comment