Friday, October 31, 2014

BÀN THỜ TÀI LỘC

Điều Chỉnh Bàn Thờ Để Kích Hoạt Tài Lộc

   Trong phong thủy dương trạch bao gồm: nền móng, nhà, mái, cổng, cửa, phòng, bàn thờ, ngoại cảnh. Nhiều người khi xử lý phong thủy thì chỉ chú ý xử lý ngoại cảnh hoặc di chuyển các phòng khác mà không để ý điều chỉnh bàn thờ.
   Có người khi điều chỉnh Bàn thờ thì chỉ là di chuyển bàn thờ sang cung khác tốt hơn. (Bàn thờ ví như một trái tim của con người vậy, nên nó phải được đặt đúng vị trí của nó).


Với Kinh nghiệm xử lý nhiều ngôi nhà theo phong thủy:- Có trường hợp đã xử lý phong thủy mà không thấy làm ăn tốt hơn. sau đó được xử lý lại bàn thờ thì sau đó họ làm ăn tốt hơn nhiều.
- Có trường hợp là bàn thờ ở cung thiên lộc rồi, hoặc là âm quý nhân rồi, nhưng sao mà họ vẫn làm ăn kém . Nhìn lên bàn thờ thì thấy quá sơ sài, và bố cục chưa đúng phép, không đúng hướng nên 
không được người âm, thần linh phù hộ .
- Có trường hợp hợp bàn thờ đặt sai cung, bố trí đúng cách và đúng phép, sau khí tính toán, chuyển sang cung tốt thì làm ăn lại tốt lên rất nhiều.
- Có trường hợp bàn thờ đặt cung xấu và làm chưa đúng phép, làm ăn vất vả, không thể tích lũy được, làm bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiều, khó khăn rất nhiều.
- Nhiều trường hợp do bàn thờ làm cho gia đình bất hòa, làm ăn thua lỗ.


  Vậy bàn thờ như thế nào là đúng theo phong thủy và làm đúng phép để đón tài lộc, bình an cho ngôi nhà.
- Vị trí đặt bàn thờ đúng cung tốt: Phải đặt bàn thờ vào đúng cung Âm quý nhân là tốt nhất, tiếp là cung thiên lộc, dương quý nhân, thiên mã (theo địa lý cấp cao) tối kị quay lưng ra hướng mặt tiền của nhà.


 
Bố trí bàn thờ đúng phép:
- Đầy đủ ngũ hành
- Có đỉnh đồng đằng sau bát nhang để phù âm.
- Có đôi hạc để hai bên để phù âm.
- Có bát nhang đồng là tốt nhất, vì kim sinh thủy, thủy là tài lộc, như vậy sẽ nhiều tài lộc.
- Có đôi nến đồng,
- Có đĩa đồng,
- Có chóe đồng để làm phép chiêu tài,
- Có đĩa đồng, chén đồng.
- Có long quy đồng, tỳ hưu để chiêu tài và cầu quý nhân phù trợ.

- Có bình hoa tươi (nếu héo phải thay ngay, không chưng hoa khô, hoa nhựa)
- Bát Nhang làm đúng phép. tức là trong bát nhang, khi bốc phải có đầy đủ cốt âm, cốt dương, tiền thật, tiền cổ, tiền âm, thất bảo, chu sa làm phép, vàng, bạc thật, bài vị. sau đó bốc tro phải theo phép trường sinh để được cung tốt trên bát nhang.
- Việc chọn bát nhang nên lấy thước đo đường kính của bát nhang được cung tốt theo thước lỗ ban thì mới dùng, nếu vào cung xấu thì không nên dùng.
- Chọn giờ đẹp, ngày đẹp để làm, thường nếu chọn được ngày đẹp thì nên làm vào giờ mão (5 - 7 h sáng) vì âm dương giao hòa giữa ngày và đêm nên việc cầu sẽ dễ thành.


 Ngoài ra bố trí bàn thờ phải đảm bảo:
- Tránh xà ngang đè lên bàn thờ,
- Đặt ở gian chinh nên có rèm che phủ,
- Tránh ánh nắng chiếu vào bàn thờ,
- Tránh gió thổi vào bàn thờ,
- Tránh để gương dưới mặt bàn thờ,
- Tránh gương chiếu vào bàn thờ,
- Tránh để nhà vệ sinh trên tầng thẳng bàn thờ lên, trên là phòng ngủ thì đặt tủ tránh đi lại vào chổ này,

- Thông thường bàn thờ quay mặt ra theo hướng mặt nhà, nhà ống phòng ngủ phải phía sau bàn thờ.
  Cụ thể thì có rất nhiều yếu tố phải làm cho đúng, đúng phép, đúng phong thủy, nếu ai chưa rõ thì nên nhờ thầy làm cho đúng phép , gia đình được yên ổn, được nhiều tài lộc.


Lưu ý:  Các đồ vật phong thủy phải được khai quang, đặt đúng ngày giờ hoàng đạo hoặc ngày giờ đại cát của thân chủ và đúng cung vị thì có tác dụng tốt, nếu sai cung vị, ngày giờ và không được khai quang thì sẽ không có tác dụng mà có thể còn phản tác dụng.


Wednesday, October 29, 2014

HÃY NHÌN VÀO THỰC TẾ MÀ LÀM

Ngày trước xây dựng con đường Hồ Chí Minh gặp rất nhiều phán ứng quyết liệt rằng không hiệu quả tốn kém này nọ, lại đụng chạm tới thiên nhiên hoang dã gì đó. Tất nhiên bọn bàn giấy thì nó không biết con cái gì rồi, còn đường đó là đường lịch sử, với lại xây dựng nó chủ yếu là chiến lược an ninh quốc phòng là chính, thế nên không thế tính hiểu quả kinh tế của nó được.

Và cuối cùng con đường ấy vẫn được xây dưng, và hiệu quả của nó mang lại là gì? Vì tầm hiểu biết hạn hẹp nên em xin đem ra một số dẫn chứng mà thấy trước mắt đó là: những huyện miền núi như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình…từ khi có con đường đi qua giao thông thuận lợi hơn hắn, đời sống kinh tế nhân dân khấm khá lên, giao lưu buôn bán thông thương giữa nước bạn Lào, Campuchia cũng thuận tiện hơn nhiều lúc trước. Và đương nhiên những huyện miền núi đó thay da đổi thịt lên từng ngày. 

Quay trở lại với sự việc gần đây nhất đó là tỉnh Quảng Bình, đồng ý cho làm cáp treo đế phát triển du lịch vào hệ thống hang Sơn Đòng (hang động được quốc tế đánh giá vào hạng đẹp nhất, dài nhất thế giới) vấp phải sự phán ứng dữ dội từ giới bàn phím và các nhà khoa học ngồi máy lạnh xa lông (vì sao tôi gọi là xa lông? Vì họ chí ngồi máy lạnh,chiều chiều ra bờ Hồ gặm chân ba ba chứ có biết gì về mấy cái hang khỉ ho cò hát dặm ở đó đâu, họ đã bao giờ đặt chân tới cái huyện miền núi đó xem đời sống nhân tình đó thế nào đâu, họ chí biết kêu gào bảo tồn và bảo tồn, nhưng dân thì vẫn phải hằng năm đội nón xin lúa gạo mỗi năm có lụt lội).


Họ đem ra những dẫn chứng rằng làm cáp treo thì sẽ phá hủy hệ thống hang động này. Theo tôi thì đã phát triển du lịch thì ắt phải có phương án phát triển đi đôi với bảo tồn, chẳng ai đi đào cái hang đó lên mà bảo là phá hủy cả. Còn về cái lợi là cái gì? Đó là phát triển du lịch, thu hút khách nước ngoài, kéo theo những cơ sở dịch vụ, tạo giải quyết công ăn việc làm cho những người dân địa phương đó, góp phần thúc đấy phát triển tỉnh Quảng Bình vốn xưa tới nay được mệnh danh là tỉnh nghèo của đất nước. Thế nên, khi các vị có chém gió về vấn đề gì thiên nhiên cây cỏ thì cũng nên nhìn đời sống người dân chỗ đó đã nhé. Bảo tồn mấy cái hang khỉ ho cò hát dặm đó trong khi đời sống nhân dân toàn đội nón đi xin lúa gạo liệu có đáng không? Trong khi nó có tiềm năng phát triển của nó nhưng lại bị kìm hãm.

Nếu các bác có cơ hội về hỏi xem vùng dân chỗ đó, hỏi họ xem có muốn đầu tư phát triển du lịch không? Có muốn kéo theo các dịch vụ khác phát triển không? Tôi dám đảm bảo là dân ở đó đồng thanh hô vang từ "có" cả 2 nước Việt Lào cùng nghe ấy chứ.

Thế nên hỡi các vị lãnh đạo Tỉnh Quảng Bình, các vị cứ xây đi, miễn sao dân có ăn, áo có mặc, không còn mỗi năm những phu trầm chém giết nhau, lâu lâu tòi ra vài cái xác là ok rồi. Không nộp đủ thuế cũng gõ đầu các vị, để dân đói cũng gõ đầu các vị chứ không phải là nhà khoa học hay bọn nhà báo rởm đời đâu.

Thế nên đừng chém những thứ khoa học viễn vông đó nữa, thực tế chút đi, dân không có cái mà đút vào họng thì bảo cái gì? Rừng thì chặt hết nó roài, giờ lại đòi đi bảo tồn mấy cái hang nơi khỉ ho cò hát dặm ấy. Thế nên các bác đừng vì hiện tượng hay áp lực xã hội mà chùn chân trước bọn kền kền này.

Cũng như ngày trước cái cầu Long Biên ấy, sắp sập roài, có phương án tháo dỡ roài, thế là vấp phải đám dư luận thế là bảo tồn, giờ có phải hằng năm đi ôm khư khư một đống sắt chả làm nên tích sự gì đúng không?

Linh Nguyễn

Tuesday, October 28, 2014

RFA CÁI LOA NÓI THEO NHỮNG ĐỒNG TIỀN



Mở mồm ra là chửi, mở mồm ra là kêu la, vậy những nhà dân chủ đã làm được gì cho cái xã hội Việt Nam này. Mở mồm ra là kêu gào tự hào về cái gọi là quân lực VNCH, rồi cái chế độ VNCH mục ruỗng đó. Cái chế độ đó dã làm được gì cho xã hội, những con người đó đã làm được gì nào? Hãy nhìn lại mình đi mấy người chiến đấu vì cái gì? hay vì những đồng tiền mà mắt các người bị lóa lên đến nỗi không nhìn được thấy gì nữa? Vì những đồng tiền mà chà đạp lịch sử mà bán rẻ cả dân tộc.



Tại sao các người thua? tại sao các người phải bỏ chạy đến hơn 40 năm không về lại đất mẹ lần nào? vì sao? hay các người sợ về phải đối mặt lại với những gì tội ác của các người để lại quá khứ ư? Bao nhiêu người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương, xây dựng quê hương Việt nam, hàn gắn vết thương chiến tranh, thì các người đi ngược lại quá khứ, đi ngược lại lịch sử vì tiền, vì thứ mà các người mơ mộng.

Các gnaif hãy nhìn đi vì sao các ngài thua, thua là vì các ngài cầm súng lên bắn vào đồng bào mình ,tiếp tay cho kẻ thù bắn vào đồng bào mình, để rồi nhận tiền. Khi chế độ sụp đổ, không còn thiền thì đạp lên nhau, đu càng máy bay để chạy ra nước ngoài tiếp tục nhận tiền chống lại quê hương.

Mọi sự xuyên tạc tạc lịch sử là những hành động vô liêm sỉ, không thể chấp nhận được của RFA. Nó là hành động của một bộ phận những kẻ bại trận vẫn còn ảo vọng về một quá khứ, mang nặng tư tưởng hận thù mà không chịu thấy được cái sai lầm một thời của mình. Chúng càng xuyên tạc sự thật lịch sử thì chúng càng nhận được sự căm ghét của nhân dân Việt Nam và con đường trở về với tổ quốc sẽ là dấu chấm hết đối với những kẻ này!

Xuyên tạc lịch sử vốn là một thủ đoạn hoạt động của chiến tranh tâm lý đã được sử dụng từ lịch sử thời cổ đại. Lịch sử gắn liền với truyền thống, với niềm tin và lòng tự hào dân tộc. Những biểu tượng trong lịch sử tạo nên sức mạnh to lớn của mỗi dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam không thể thiếu những tấm gương vĩ đại như Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân Tống, Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Minh. Ngày nay, lịch sử không thể nào quên những tấm gương lẫm liệt của hàng triệu người trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh. Xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử chính là một thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, đổi trắng thay đen, làm mất lòng tin của các thế hệ đối với truyền thống vẻ vang của dân tộc.

“Quyền dân chủ” không phải là một khái niệm vô hạn. Quyền dân chủ dưới một chính thể nào cũng gắn liền với tất yếu. Sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện thúc đẩy sự phát triển tự do cho mọi người. Không có quyền dân chủ nào được phép vu cáo, phỉ báng một dân tộc. Không có thứ dân chủ nào được phép xâm phạm lợi ích đất nước, kích động bạo loạn trong nước.
Nhân dân ta có câu “Lời nói, đọi máu”. “Ngậm máu phun người” từ xa xưa đã là tội ác. Vu cáo cá nhân là một tội trạng đã được xác nhận trong bất kỳ bộ luật hình sự của bất kỳ quốc gia nào.

Vu cáo cả một dân tộc, phỉ báng cả truyền thống, nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng mình, cam tâm “nhai lại” ở mức độ cuồng nhiệt hơn những kẻ thù tư tưởng của Tổ quốc mình là một tội ác. Nhân dân ta, dân tộc ta không thể dung thứ tội ác như vậy.

Vĩnh Hiền

“TA HAY SƯ”

Hồi nhỏ tôi đọc một truyện cười dân gian có tựa là "Ta hay sư? Sư hay ta" rất nhộn. Chuyện rằng có anh kia nhậu xỉn ngủ như chết, mấy người bạn anh ta lấy dao cạo đầu anh ta láng cóng. Khi ngủ dậy anh ta sờ đầu rồi tự hỏi "ta hay sư? Sư hay ta?". Không tự trả lời được, anh ta mò về nhà. Bầy chó ở nhà thấy anh ta đầu trọc lạ hoắc sủa váng lên. Và thế là anh ta nghĩ "chắc mình là sư thật", từ đó anh ta lên chùa ở luôn. 



Khi còn bé, với tôi câu chuyện trên đơn giản là câu chuyện tiếu lâm giải trí. Lớn lên câu chuyện ấy cho tôi một thông điệp khác. Mỗi người phải biết mình là ai, ở đâu, từ đó hình thành một một lý tưởng mà mình phải theo đuổi và phải kiên định. Lý tưởng được xây dựng bằng hiểu biết và bản lĩnh. 

Có những người tuyên bố mạnh mẽ lý tưởng của tôi thế lọ thế chai nhưng chỉ cần gặp phải dư luận trái chiều hay các sự kiện kiểu hiện tượng chú không phải bản chất là họ quay ngoắt 180 độ. Người ta gọi đó là "tự diễn biến" nhưng tôi thì không. Tôi không cho rằng đó là "tự diễn biến" đơn giản vì họ không có lý tưởng, cái mà trước đó họ theo đuổi là trào lưu vậy thôi. Trào lưu thì thay đổi xoành xoạch như thời trang hay âm nhạc. 

Có những người va vấp do nhận thức chưa đủ bị bạn bè phản ứng chụp cho họ cái mũ XYZ gì đó thì họ cũng không trở lại là mình như trước. Nếu không đội cái nón XYZ ấy thì họ cũng tự đội cho mình cái nón khác. Ta vốn là ta thì dẫu có bị cạo đầu thì vẫn là ta chứ sao dễ dàng thành sư ngay và luôn? 

Nhắc lại chuyện xưa, các bác lão thành cách mạng hận nhất đám chỉ điểm. Đánh nhau với địch ngoài mặt trận có chết cũng dễ chịu hơn cảnh bao nhiêu cơ sở cách mạng bị thanh trừng do đám phản bội cách mạng chỉ điểm. 

Còn nhớ vào năm 1990 khi hệ thống XHCN Đông Âu sụp đổ có nhiều người vội vã rời bỏ hàng ngũ Đảng Cộng Sản. 2014 Việt Nam chưa rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo vậy mà lắm anh chị hôm trước còn gọi chủ tịch Hồ Chí Minh là "Bác" hôm sau đã gọi là "ông Hồ" cho nó hợp thời, cho trung lập ..Haizzzz 

Xem ra câu chuyện "Ta hay sư, sư hay Ta" chưa bao giờ cũ.

Hoàng Trung

Monday, October 27, 2014

ĐỘNG CƠ, NHẬN THỨC QUYẾT ĐỊNH GÓC NHÌN?

Thành phố, đang nắng ráo, trời bỗng đổ cơn mưa ào ạt.

- Chàng thanh niên bảnh bao, đi moto khủng càu nhàu: "Trời già cay nghiệt! Lỡ mẹ mất cuộc hẹn".
- Bà lão hàng nước: "Mát lành! Đang nóng nực, may quá có cơn mưa..."
- Lão nông đi thăm con: "Ơn trời! Mấy tháng khô hạn, giờ mới có cơn mưa vàng mưa bạc này..."

Obama gặp và ôm hôn Nina Phạm, nữ Y tá gốc Việt dính Ebola vừa khỏi bệnh, báo chí tây ta, cùng các thánh như lên đồng, rằng "bức ảnh đẹp nhất trong năm", "xem ảnh, tôi muốn khóc"... Rồi ảnh anh Ô bà má bay rợp mạng.

Putin công bố việc Kiev và các nước phương Tây bội ước, muốn thịt cựu tổng thống Ucraina, Nga buộc phải giúp giải thoát để bảo toàn mạng sống của một Tổng thống hợp pháp bị phế truất bất hợp pháp. Báo chí Vẹt rầm rộ đưa tin, từ nguồn..tiếng Anh chứ lại không phải tiếng Nga, rằng "Putin thừa nhận giải thoát cựu TT Ucraina", coi như Putin thú nhận can thiệp vào đây, lờ tịt việc bội ước của phương Tây nói trên.



Các chính khách Việt Nam thăm dân, trực tiếp xuống cơ sở giải quyết công việc - đưa tin xong các báo tây ta đều chua thêm một đoạn đại ý "diễn xuất, tạo sáng, giả tạo, xin hãy thực tế, đừng ..đu dây"!!!

Hãy xem bức ảnh được các chuồng, lều tung hô Ô bà má, nếu là bác Tổng nhà ta thì bọn họ sẽ phán thế nào nhỉ?

Với cũng một sự việc, hiện tượng, mỗi người đều có góc nhìn riêng và đó là quyền của họ. Góc nhìn đó do động cơ cá nhân và nhận thức của mỗi người quyết định, chứ không phải từ chính bản chất của sự việc.

Báo chí, trang Web (thậm chí cả các blog và các tài khoản mạng XH) là mang tính cộng đồng, không đơn thuần là cá nhân - vậy động cơ của những góc nhìn khác được biến thành "góc nhìn lác" kia là gì? Có đơn giản chỉ là để câu view?
Những vụ xử phạt theo luật vừa qua đã cho thấy thái độ của Nhà nước Việt Nam, dù vẫn khá nhẹ nhàng.

Dễ hiểu khi vì sao bài trên các tờ Vietnamnet, Vnexpress, Đất Việt, Dân trí, Lao động, Giáo dục, ..vv là những tờ báo được đám phởn quan tâm "chia sẻ" nhiều nhất!!!
Đó là "tự do ngôn luận", là "thông tin đa chiều" vì quyền được biết của một nhúm "nhân dân"?

Vậy QUYỀN ĐƯỢC BIẾT của 90 triệu nhân dân Việt Nam là gì?

Ngọc Tuấn


Sunday, October 26, 2014

ĐẦU ÓC CHƯA TỚI ĐŨNG QUẦN PHỤ NỮ

"Lê Duẩn là thằng cầm đầu đám giun sán dòi bọ. Chính nó đã bắt dân ta đóng vai nạn nhân đẫm máu trong vở kịch 1979" 



Những kẻ đầu óc chưa tới đũng quần phụ nữ thì luôn phán xét lịch sử như thế này !!!

Cứ thấy hai kẻ đánh nhau là họ cứ phán rằng "hai đứa bây sai hết"!!! Xin thưa hai quốc gia choảng nhau rất khác chuyện con nít giành bánh kẹo, đồ chơi mà choảng nhau.

Những anh chống cộng gia truyền ngày ngày vẫn ra rả điệp khúc "Hồ Chí Minh gây chiến, lôi dân tộc vào cuộc chiến tàn khốc". Nhà sủa học Huy Phuc TTVNOL Huy này cũng tốt nghiệp trường phái sử học của đám Chống cộng gia truyền thì phải. 

Lịch sử ngàn đời của Việt Nam thì các triều đại phong kiến đều ứng xử với Trung Quốc theo kiểu: một điều nhịn chín điều lành nhưng họ (TQ) lấn tới quá ,nhường không xong nữa phải bem. Vì không có gì quý giá hơn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ. Những lãnh đạo Đảng Cộng sản là người kế thừa nghệ thuật sống cạnh Trung Quốc của các triều đại phong kiến. 

Tại sao Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979? Đó không phải chuyện riêng của hai nước mà là hậu quả các cuộc mua bán chính trị giữa các cường quốc. Việt Nam, một quốc gia nhỏ, nghèo, yếu trong tình trạng chiến tranh, chia cắt làm sao thoát cảnh bị người ta mua bán trên lưng? 

Cuộc chiến 1979 bắt nguồn từ việc chúng ta "phá bĩnh" cuộc mua bán giữa bọn họ bằng việc kiên quyết giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tổng Bí Thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người luôn kiên quyết sự nghiệp chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ hôm nay bị gọi là "giun sán, dòi bọ" các bạn nghĩ sao? 

Riêng tôi, tôi cho rằng cụ Duẩn không hề cô đơn khi bị chụp mũ "giun sán dòi bọ", bởi vì cụ ấy đứng chung hàng ngũ với các Vua Trần, Vua Quang Trung, Lý Thường Kiệt .....

Lịch sử hào hùng của Việt Nam hình thành từ tập đoàn "giòi bọ" mấy ngàn năm như vậy!!!

Chú thích: Đũng quần ở đây là quần của phụ nữ hồi xưa nhé. Thời ấy phụ nữ mặc quần trông như váy, đũng quần thấp lắm, chỉ hơn đầu gối xí đỉnh, mà phụ nữ ngày ấy cao tầm 1m4-1m5 thôi. Nên cái đũng quần của phụ nữ chỉ cách mặt đất tầm 30cm. 

Chị em ngày nay cao ráo, lại mặc quần siêu ngắn, quần siêu nhân, chị em lại cao tới 1m7 nên cái câu "thấp như đũng quần phụ nữ " mà hiểu là phụ nữ hiện tại là không chuẩn.

Khểnh

Saturday, October 25, 2014

TRO CỐT NGƯỜI HỎA TÁNG KHÔNG NÊN ĐẶT LÊN BÀN THỜ

Con cháu dễ gặp vận hạn nếu để tro cốt người hỏa táng lên bàn thờ?

   Chuyên gia phong thủy khuyên mọi gia đình hỏa táng người chết không nên đem tro cốt về nhà thờ cúng mà hãy đem đi chôn cất, không làm như vậy thì con cháu sẽ gặp vận hạn.

Không nên đem tro cốt người hỏa táng đặt lên bàn thờ

   Hiện nay ở Việt Nam có hai cách mai táng phổ biến là địa táng – chôn người xuống đất và hỏa táng – dùng nhiệt đốt thi thể thành tro. Cách mai táng bằng hình thức địa táng phổ biến hơn, bởi nó phù hợp với văn hóa, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội của người dân vùng nông thôn Việt Nam. Cách mai táng bằng hình thức hỏa táng mới phổ biến trong vài thập niên gần đây. Tuy nhiên, khi hỏa táng, người thân của người chết lưu ý không nên mang tro cốt về nhà đặt lên bàn thờ để thờ cúng, mà nên chôn cất.
   Nói về điều này, chuyên gia phong thủy Băng Sơn phân tích: “Người chết là phải về với cõi âm, không nên để hồn người chết vương vấn trên trần gian. Vì vậy, tôi khuyên những gia đình hỏa táng người chết không nên đem tro cốt về nhà thờ cúng mà hãy đem đi chôn cất như bình thường, bởi nếu không làm như vậy thì con cháu sẽ gặp vận hạn. Tôi đã chứng kiến không ít những trường hợp gia đình để tro cốt người thân trong nhà dẫn đến ngôi nhà thiếu dương khí, rồi đến đời sau con cháu gặp vận hạn. Như gia đình ông Nguyễn Tiến Minh ở Nam Sách,Hải Dương là một ví dụ”.
   Chuyên gia Băng Sơn kể, gia đình ông Minh vốn là gia đình có điều kiện về kinh tế. Cách đây 30 năm, khi mẹ ông này mất, cả gia đình quyết định đưa đi hỏa táng trong khi các gia đình khác đều chọn cách địa táng. Ngày ấy, kĩ thuật hỏa táng chưa tiến bộ như bây giờ, người chết được thiêu bằng dầu hỏa, đốt đến khi chỉ còn lại bộ xương rồi sau đó, người ta cho xương đó vào giã thủ công. Xong xuôi,
gia đình ông Tiến để tro cốt của mẹ vào chiếc lọ thủy tinh, đậy nắp cao su rồi đem về đặt lên bàn thờ thờ cúng.
   Sau 3 năm đặt tro cốt người mẹ quá cố lên bàn thờ, sức khỏe ông Minh xuống dốc trầm trọng. Mắt phải ông mờ đi nhanh chóng, chỉ còn nhìn được những vật to ở gần rồi sau đó cũng hỏng hẳn. Thời gian sau, mắt trái lại có biểu hiện tương tự, thị lực cũng giảm nhanh chóng, rồi ông chỉ còn nhìn thấy lờ mờ. Tuy nhiên, lúc này chưa ai biết đó là ảnh hưởng của việc đặt tro cốt trong nhà. Chiếc lọ đựng hài cốt có thoát khí ra ngoài khiến ngôi nhà dày đặc âm khí. Mấy năm sau, ông Minh ho nhiều, được con trai đưa đến bệnh viện khám. Tuy nhiên, bác sĩ kết luận ông Minh không mắc bệnh gì cả. Đến một bệnh viện khác khám. Bác sĩ dự đoán ông Minh bị ho lao nên chuyển ông sang bệnh viện lao và phổi.      Tại đây, bác sĩ kiểm tra thấy phổi của ông đen kịt, tuy nhiên không phải bị lao. Đến khi bác sĩ phải trích tủy kiểm tra thì mới phát hiện ông Minh bị ung thư.

Chôn lọ tro cốt xuống đất để ngăn tai họa

   Sau khi bệnh tật, vận hạn liên tục đến với ông Minh, gia đình ông lo lắng tột độ. Mấy bà cô, chị em gái trong nhà cùng vợ ông đi nhờ thầy xem xét thì được phán rằng gia đình bị động mồ, động mả. Tuy nhiên, qua xem xét thực tế thì mồ mả tổ tiên không có vấn đề gì, không bị động chạm. Lúc này mọi người mới nghĩ tới lọ tro cốt của mẹ ông Minh đặt trên bàn thờ. Cũng lúc này, bệnh tình của ông Minh
càng nặng. Sau khi phát hiện bị ung thư, ông được đưa sang Bệnh viện K xạ trị, tuy nhiên, thời gian sống của ông cũng không kéo dài được bao lâu. Các cơ của ông teo dần rồi ông qua đời sau đó.
   Chuyên gia Băng Sơn cho biết, sau khi đến nhà nghe xong câu chuyện gia đình ông Minh, anh đã hiểu được vấn đề nằm ở chỗ lọ tro cốt được đặt trên bàn thờ kia. Chuyên gia Băng Sơn khuyên gia đình ông Minh đem lọ tro cốt đi trôn càng sớm càng tốt, tránh để lâu, gia đình sẽ có thêm hậu họa.  Nhận được lời khuyên từ anh, gia đình ông Minh đem lọ tro cốt đi chôn cất. “Việc chôn cất này cũng cần chú ý rằng phải đặt đứng lọ tro cốt trong tiểu chứ không đặt nằm ngang. Lúc đầu gia đình ông Minh có ý định chôn ngang, coi như đầu chiếc lọ là phần đầu người chết. Tuy nhiên khi tôi phân tích phải chôn đứng lọ tro cốt thì mới phải phép và theo đứng phong thủy, thì gia đình, vợ con, anh em ông Minh cũng làm theo”, chuyên gia Băng Sơn nói.
   Chuyên gia Băng Sơn cũng cho biết thêm, những trường hợp như gia đình ông Minh phải lưu ý rằng, việc đào huyệt cũng cần cẩn trọng, đào sâu chôn chặt giống như mai táng bằng cách địa táng. Việc đào sâu chôn chặt này sẽ giúp cho phần tro cốt được yên lành, có như vậy con cháu mới không gặp những điều ngang trái, tai họa.

Minh Phương.


TƯ VẤN PHONG THỦY KHI MUA NHÀ CHUNG CƯ

Tư vấn phong thủy khi mua căn hộ chung cư

 

   Khi lựa chọn căn hộ chung cư, chúng ta cần quan tâm đến cả hình dạng bên ngoài và cấu trúc bên trong.

   Nếu bạn đang tìm mua một căn hộ chung cư mới thì các tiêu chí bạn cần quan tâm chắc chắn sẽ rất khác so với khi tìm mua một ngôi nhà bình thường. Dù vậy, bản chất của nguyên tắc phong thủy tốt vẫn không thay đổi. Hiểu được thế nào là năng lượng tốt sẽ có ích rất nhiều khi bạn quyết định mua nhà chung cư.

   Nghiên cứu thật kỹ những lời khuyên phong thủy dưới đây để hiểu tường tận lý do thực sự ẩn đằng sau mỗi lời mời chào và chọn mua được căn hộ ưng ý:

1/. Địa điểm và năng lượng của tòa nhà

   Năng lượng của tòa nhà ảnh hưởng đến năng lượng của căn hộ nằm trong đó. Vì bạn không kiểm soát được lối vào của tòa nhà nên cần lựa chọn sáng suốt. Tòa nhà có lối vào sạch sẽ, đủ ánh sáng, tọa lạc ở nơi an toàn, thân thiện luôn luôn là lựa chọn khôn ngoan nhất.

   Đối với các tòa nhà chung cư, cửa chính là cái lớn, cái bao trùm. Cửa chính tốt sẽ góp phần làm cho toàn bộ căn nhà đón được nhiều khí cát lành. Rất nhiều người băn khoăn cửa chính ở đây là cửa căn hộ hay cửa ra vào của tòa nhà. Câu trả lời là: cửa chính của tòa nhà. Cửa căn hộ chung cư ví như cửa phòng của một ngôi nhà mà thôi; hướng của căn hộ là nơi đón được nắng, gió.

   Nhiều người còn kén chọn từ con số của tòa nhà hay căn hộ nhưng thực tế điều này không mấy quan trọng theo phong thủy.

2/. Vị trí và số tầng của căn hộ

   Nếu có thể, bạn nên chọn một căn hộ ở tầng cao một chút. Lý do rất rõ ràng, đó là càng lên cao thì căn hộ của bạn càng chịu ít áp lực, nguồn năng lượng phong thủy cũng nhẹ nhàng hơn. Những căn hộ ở tầng cao luôn đón được nhiều ánh sáng hơn cũng như có tầm nhìn đẹp hơn, sự lưu thông khí bên trong nhà cũng tốt hơn.

   Nếu chọn theo ngũ hành, bạn sẽ chọn như sau:

Hành Thủy  gồm Trệt, Lầu 5, 10, 15, 20, 25.. 
Hành Hỏa         Lầu 1, 6, 11, 16, 21.. 
Hành Mộc        Lầu 2, 7, 12, 17, 22.. 
Hành Kim         Lầu 3, 8, 13, 18, 23.. 
Hành Thổ         Lầu 4, 9, 14, 19, 24..

   Tốt nhất, bạn nên tránh những căn hộ đối diện trực tiếp với cửa thang máy hoặc cầu thang. Hãy chọn một căn hộ nằm bên ngoài khu vực quá ồn ào, nhiều người đi lại để đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư trong cuộc sống. Ngoài ra, dù cửa của căn hộ đối diện với hướng đẹp, may mắn hay không thì bạn cũng chăng phải quá bận tâm.

3/. Bố cục năng lượng và dòng khí của căn hộ

   Kiểm tra bố cục, dòng chảy năng lượng bên trong một căn hộ chung cư là việc làm rất quan trọng, (dòng chảy bên phải hay bên trái khi bước vào căn hộ). Người thuộc ĐÔNG MỆNH  nên chọn dòng chảy bên phải “ ngoài nhìn vào căn hộ, cửa bên phải”; Người thuộc TÂY MỆNH  thì ngược lại. Bởi vì sau này, nếu muốn thay đổi bố cục ban đầu để có phong thủy tốt hơn có thể sẽ rất tốn kém hoặc đơn giản là không thể thực hiện được (vì là nhà chung cư).

   Hãy chắc chắn nguồn khí lưu thông một cách thuận lợi, mượt mà. Cần lưu ý đặc biệt đến WC và bếp vì đó thường là những không gian đã được bố trí sẵn rất khó thay đổi trong căn hộ chung cư.

   Những căn hộ mở cửa nhìn ngay thấy bếp cũng bị hao tổn về tiền tài theo quan niệm: “Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao” nghĩa là lộ Táo, mở cửa vào căn hộ thấy bếp ngay. Gặp những căn hộ như vậy, có thể dùng quầy bar che chắn để tạo sự kín đáo.

   Bạn có thể điều chỉnh dòng chảy bằng cách kê lại đồ nội thất trong nhà và sử dụng phụ kiện trang trí phong thủy để chỉnh lý.


   Mong các bạn chọn mua được căn hộ ưng ý, hợp với túi tiền của mình.

Friday, October 24, 2014

CẦU THANG CHẠY THẲNG RA CỬA

Cầu thang chạy thẳng ra cửa 
   Ngày nay, trong xu hướng đô thị hóa và để tiết kiệm đất, nhà cao tầng phát triển ngày càng nhiều. Nó không chỉ dừng lại ở thành phố, thị xã mà lan dần đến các khu vực nông thôn, thậm chí cả vùng núi. Trong nhà cao tầng, cầu thang chiếm vị trí khá quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Cầu thang cũng được coi là quan trọng trong môn phong thủy.
   Quan niệm của phong thủy cho rằng làm cầu thang uốn hình cánh cung là tốt hơn cả vì như vậy sẽ giúp cho khí lưu chuyển dễ dàng.
   Nếu cửa có vai trò dẫn khí giữa các phòng thì cầu thang là nơi dẫn khí từ tầng này lên tầng kia, vì vậy nó phải rộng rãi, sáng sủa và không tù túng vì trần thấp. Nếu nó tối tăm và thấp, vượng khí sẽ bị chặn lại. Trong trường hợp này nhà phong thủy khuyên người ta treo một tấm gương lên trần và tăng cường chiếu sáng để làm tăng nguồn khí, hoặc thắp sáng bằng đèn điện.
   Nhà phong thủy cũng khuyên người ta tránh làm bậc thang trống dưới nền bậc hay cầu thang dạng xương cá vì kiểu này khí sẽ bị “thoát khí”, dòng khí không dẫn lên tầng trên được. Nếu đã trót làm bậc thang kiểu này thì cách chữa tốt nhất là thiết trí cây cảnh trong chậu đặt dưới bậc thang để giúp khí lưu chuyển được từ dưới đất lên tới đầu cầu thang.
   Trường hợp  cầu thang bậc trống chỉ nên làm ở ngoài trời hoặc sân trời, còn làm trong nhà có nhiều bất tiện, ít nhất là bụi bặm lọt qua các khoảng trống này rơi xuống đầu người đi phía dưới hoặc làm nhà bẩn, việc đặt chậu cây cảnh phía dưới, ngoài việc trang trí còn có tác dụng làm bớt bụi.
   Khi bậc thang quá dốc lại nhỏ hẹp, lại quá cận vào một vách tường không có chiếu nghỉ khí cũng bị bế tắc lưu chuyển không tốt. Trong trường hợp này nên treo một tấm gương trên tường để tượng trưng cho khoảng không gian được mở rộng ra, giúp khí lưu chuyển dễ dàng.
   Khi thiết kế cũng tránh bố trí cầu thang chạy xộc thẳng xuống cửa ra vào chính. Theo quan niệm phong thủy, điều đó làm cho khí và tiền của tuôn chảy mất. Trong trường hợp này, nhà phong thủy thường khuyên người ta treo một khánh nhạc hay một quả thủy tinh cầu ở giữa bậc thang cuối và lối vào để làm nhẹ bớt dòng khí lưu chuyển.
   Phong thủy còn quan niệm rằng, nếu đặt cầu thang ở gần trung tâm căn nhà có thể làm cho gia chủ mắc bệnh về tim và có vấn để trở ngại với thuốc men trong vòng 3 năm. Còn về hình dáng, quan niệm của phong thủy cho rằng làm cầu thang uốn hình cánh cung là tốt hơn cả vì như vậy sẽ giúp cho khí lưu chuyển dễ dàng.
   Nhưng nếu cầu thang xoáy trôn ốc thì lại không tốt, thậm chí là nguy hiểm vì khi nhìn xuyên xuống trông giống như cái mở nút chai làm chết người. Mặt khác, cầu thang xoắn ốc lại thường phải làm hở bậc như vậy còn làm vượng khí thoát mất, giống như những lỗ hổng trong nhà, đều là điều không tốt.
   Xét thấy, cầu thang xoắn ốc thường dốc, lại không có chiếu nghỉ, nếu lại leo một mạch 2-3 tầng sẽ rất mệt, điều này càng nguy hiểm đối với trẻ em, người già và người bị bệnh tim mạch.

   Còn nói cầu thang đặt gần trung tâm dễ gây bệnh tim mạch, nhưng vị trí này thường là thuận tiện cho việc bố trí cầu thang vì tiết kiệm được các khoảng hành lang dẫn đến các phòng, chia phòng trước, sau. Tốt nhất cách tâm nhà 1-2 m theo nhà ống phổ biến ở đô thị hiện nay.

Thursday, October 23, 2014

CUỘC CÁCH MẠNG BỊ PHỚT LỜ

Có một nghịch lý mà nhiều người không để ý đó là chính quyền và báo đài to mồm của Anh-Mỹ không bao giờ quan tâm hay ủng hộ các phong trào đòi quyền này nọ ngay dưới mũi của mình nhưng họ lại bỏ tiền làm một cái đài riêng hoành tráng theo dõi, hà hơi kích động cho một vài cá nhân gọi là 'nhà dân chủ' ở bên kia trái đất!


Chuyện ở Việt Nam thì họ hóng rất nhanh, cập nhật từng giờ, không bỏ bất cứ một dịp nào để kích động, châm dầu chích lửa, nhưng chuyện xảy ra ngay tại nước mình thì cứ tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra!

Vào BBC Việt chúng ta thấy dầy đặc tin tức, bình luận chém gió về những 'nhà dân chủ' Việt nhưng tuyệt đối không thấy đăng tin tức gì về cuộc 'Cách mạng Vải nhựa' (Tarpaulin Revolution) hay phong trào 'Chiếm đóng Dân chủ' (Occupy Democracy) đang diễn ra ngay tại nước Anh để cho dân Việt Nam có dịp nghiên cứu học hỏi về nền 'dân chủ' thực tế của nước quân chủ Anh.

Điều này cho thấy BBC Việt là một đám bồi bút chửi thuê chứ chẳng hiểu biết gì về dân chủ cả.

Theo trang nhà của Occupy Democracy, http://occupydemocracy.org.uk/ thì mục đích của họ là đòi 'dân chủ thật sự', tức là thứ họ đang có chỉ là đồ giả mạo:

'Chúng tôi biết rằng dân chủ không phải chỉ là đi bầu mỗi bốn, năm năm. Nó phải là sở hữu quyền lực để tiếng nói của mình được lắng nghe. Chúng tôi biết rằng một chính quyền đặt lợi nhuận lên trên con người thì không phải là dân chủ'.
'...Chúng ta cần phải khởi động một phong trào cho dân chủ thật sự. Tiếng nói của số đông đã bị phớt lờ quá lâu rồi. Chúng ta cần tự trang bị cho mình những công cụ để bắt những nhà chính trị giữ lời hứa, và để chấm dứt quyền lực vận động hành lang của các đại công ty đã dìm mất tiếng nói của chúng ta.'
Một người biểu tình ôn hòa ngồi trên bãi cỏ trước Nghị viện Anh đã bị cảnh sát khiêng đi. Ông này hô lớn: 'Đây là một nước tự do. Tôi chỉ đang thực hiện quyền dân chủ của mình để biểu tình'.

Trước đó một cuộc biểu tình định chiếm đóng bãi cỏ này của nhiều người đã bị cảnh sát giải tán vào đêm thứ ba:




Cái tên 'Cách mạng Vải nhựa' được người biểu tình đặt sau khi bị cảnh sát tịch thu những tấm vải nhựa được đem theo để lót chỗ ngồi, nằm. Tất cả những đồ vật nào bị cảnh sát xem là có thể dùng để lót ngủ đều bị tịch thu. Đó là luật để chống biểu tình chiếm chỗ dài hạn.


Sắp sửa có bạn lại lôi lý thuyết 'dân chủ' ra ngâm nga giải thích đấy. Ở đây chúng ta chỉ bàn về thực tế thôi nhé. Nếu nói lý thuyết thì tôi lôi lý thuyết cộng sản ra ngâm nghe còn hay hơn nhiều. Nếu muốn, các bạn hãy vào những trang nhà nói trên của các công dân Anh mà giải thích chứng minh là họ đang làm chủ nước Anh nhé? Tôi sẽ hóng và ủng hộ các bạn.

Có một sự thật về các nhà 'dân chủ' đó là đối với chính quyền trong nước thì họ rất khôn không thể bị dụ nhưng với các chính quyền đế quốc phương tây thì họ tỏ ra thật là ngây thơ như cây cơ! Rất khôn nhà nhưng cũng rất dại chợ cho nên mới luôn luôn tin tưởng sống chết vào một nền 'dân chủ' thần thánh ở các nước đó. 

Và báo đài to mồm của phương tây không la làng chuyện công dân nước mình biểu tình chống dân chủ giả cầy, đòi hàng thật cho nên các bạn CC không biết đường ủng hộ dân chủ!

Các bạn CC giống hệt như một đám cương thi bị khô não vậy. Chỉ khi nào thầy pháp phương tây đọc bùa chú la hét chỉ vào ai thì mới biết nhảy vào cắn người đó thôi. Tuyệt nhiên không có não để thấy được tên thầy pháp nhiều khi còn tệ hơn người mình cắn nữa!

Chủ đề bài này nói về một sự thật rất quái đản. Đó là chính quyền Anh-Mỹ đêm ngày cứ xoăn xoe canh me ép buộc cho nước ngoài 'dân chủ' trong khi dân nước họ đòi thì lại không cho, làm lơ và chỉ có dẹp thẳng tay thôi nhé! Các bạn CC hãy thử dùng óc (nếu có) một lần để cho ý kiến theo chủ đề nhé?

 Mai Anh

Tuesday, October 21, 2014

ĐÀN RẮN TRONG NGÔI CHÙA Ở TỈNH BÌNH THUẬN

Đàn rắn nghe kinh rơi lộp bộp trong ngôi chùa hơn 200 tuổi



(PLO) - Chừng 16 năm nay, hai chị em sư cô về cai quản ngôi chùa, cũng chừng ấy thời gian, họ sống chung với đàn rắn lục. Rắn nghe kinh, thả mình rơi lộp bộp trước chánh điện. Rắn cuộn tròn nằm ngủ cùng người, rắn cuộn thành cục đen sì trong thùng gạo… Những câu chuyện nghe kể mà lạnh sống lưng. 
Câu chuyện xảy ra ở chùa Long Thiền, hay còn gọi chùa Cây Thị, ở thôn Xuân Hoà, xã Phong Nẫm, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bí ẩn ngôi chùa 200 năm vẫn chưa rõ nguồn gốc
Sư trụ trì của chùa, bà Thích Nữ Hạnh Châu hồi ức quá khứ, sau thời gian dài xuất gia tu hành ở nhiều nơi khác nhau, cách đây chừng 16 năm, bà cùng người chị em song sinh và hai chú tiểu dắt nhau về tiếp quản ngôi chùa Cây Thị. 
Đến nay, ngôi cổ tự vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn như: Chưa biết ai là vị tổ lập chùa? Chùa được xây dựng từ năm nào? Ước tính đến nay, Long Thiền Tự ít nhất đã trên 200 năm tuổi. Tương truyền, ngày xưa cạnh chùa mọc lên cây thị đại thụ, vòng thân to đến bảy người ôm không xuể. Đứng cách xa hơn chục cây số vẫn thấy rõ tán cây nên dân làng đặt thêm tên gọi chùa Cây Thị. Vào những năm chiến tranh chống Mĩ ác liệt, cổ thụ bị bom đạn dội phá đã chết dần chết mòn, giờ chỉ tồn tại trong kí ức.
Sư cô Thích Nữ Hạnh Châu kể, ngày về tiếp quản chùa, gần như cổ tự xuống cấp xập xệ. Ngôi chùa nhỏ, dột nước khắp nơi chẳng khác nào căn nhà cấp bốn lâu ngày bỏ hoang. Ngày trước xung quanh chùa chẳng có ai dám dựng nhà sinh sống, mới 4h chiều đã chẳng ai dám đi ngang đoạn đường băng qua nghĩa địa.

Đàn rắn lục nghe tiếng tụng kinh lại quăng mình xuống nền chính điện
Thế nhưng điều khiến chị em vị sư cô ớn lạnh, ám ảnh nhất là ngôi chùa quá nhiều rắn cư trú. Bấy giờ xung quanh chùa đâu đâu cũng gặp rắn. Thậm chí lúc hái rau không chú ý, tay bốc nhầm đầu rắn là chuyện thường, lúc ngủ rắn còn cuộn cạnh bên giường. 
Lo sợ, ngày ngày hai vị sư cô làm cây để vợt rắn đem đi nơi khác thả, tích cực phát dọn cỏ cây nhưng: “Đuổi đi rồi, đàn rắn lại bò về, chúng xuất hiện khắp nơi. Có hôm mở thùng gạo chuẩn bị nấu cơm đã thấy con rắn cuộn thành cục đen sì nằm lù lù. Nhiều con to gần bằng hai ngón tay người lớn gộp lại”, vị sư cô khẽ rùng mình nhớ lại. 

 Chánh điện - nơi đàn rắn thường ngóc đầu nghe kinh
Chưa hết, hễ mỗi lần mình cùng phật tử tụng kinh niệm phật, từ nóc chánh điện lại xuất hiện hàng chục con rắn xanh. Đàn rắn sau hồi lâu ngóc đầu “lắng nghe” kinh phật lại quăng mình rơi lộp độp xuống nền chánh điện. 
“Chúng rơi xuống trúng cả lưng các sư, bò lổm nhổm xung quanh mấy người đang tụng kinh. Có hôm sợ quá, nhiều người phải vùng chạy ra ngoài”, vị sư cô kể.
 Đàn rắn lục ngóc đầu nghe kinh Phật đều đặn như cơm bữa. Lạ hơn nữa, chúng không hề tấn công người và có sự phân bố rõ rệt: Rắn mình xanh ẩn nấp trên nóc chánh điện, xung quanh vườn chùa là rắn thân đen. 
Sự lạ lặp đi lặp lại khiến ai nấy nghĩ rằng, đàn rắn xanh kia là hoá thân của bậc thiền sư quá cố từng tu hành ở chùa cổ. Bấy giờ chị em vị sư trụ trì bèn khấn nguyện rằng nếu quả thật các sư tổ hoá thân vào rắn, xin đừng xuất hiện mỗi khi phật tử tụng kinh niệm phật nữa. 
Bởi nếu tiếp tục xuất hiện sẽ khiến mọi người sợ hãi, không ai dám tụng kinh tiếp nữa. Quả như lời khấn nguyện, kể từ sau đó đàn rắn xanh xuất hiện thưa hẳn dù vẫn sinh sống trên nóc chùa.
Cũng liên quan đến đàn rắn rơi lộp độp xuống nền chánh điện mỗi khi nghe tiếng kinh, sư cô trụ trì chùa Cây Thị cho biết: Trước ngày tháo dỡ chùa cũ vào năm 2003, bà lên thắp nhang nhẩm niệm: “Có thí chủ tốt bụng cúng dường tam bảo xây mới chùa đàng hoàng hơn. Các Ngài linh thiêng xin tạm lánh nơi khác”. 
Không ai có thể lí giải được chuyện dù mọi hôm đàn rắn xanh xuất hiện như nấm trên nóc chánh điện, nhưng hôm tháo mái chùa khởi công xây dựng, đám thợ không hề bắt gặp con rắn nào. Cũng từ khi xây mới, giống rắn sinh sống xung quanh chùa rời đi đâu không ai rõ. 
Có lẽ không ít người sẽ hoài nghi những lời kể trên nhưng với cư dân địa phương, chuyện rắn nghe kinh, gieo mình lộp độp xuống nền chánh điện chùa Cây Thị thì ai cũng nhiều lần tận mắt thấy.
Bà Ngô Thị Năm (77 tuổi), nhà ngay đầu đường lớn dẫn vào chùa xác nhận: “Ai chẳng biết rắn ở chùa Cây Thị nhiều vô kể. Thời gian đầu vì sợ rắn cắn, mấy sư cô định bỏ chùa nhưng dân làng năn nỉ mãi, đêm đêm vào chùa ngủ chung để trấn an mấy sư. Đàn rắn sống nhiều nhất ở vị trí sau lưng tượng phật ở chánh điện, tôi nhìn thấy đã ớn lạnh cứng luôn cổ họng”.

Khó lí giải ngôi chùa khoan 9 giếng đều gặp nước mặn 
“Trăm sự lạ, ngàn sự lạ”. Đó là những lời nhận xét của cư dân địa phương về cổ tự Cây Thị. Đơn giản nhất là câu chuyện nước uống, những người đang tu hành tại chùa Cây Thị hàng chục năm nay vẫn sử dụng nước nhiễm mặn để sinh hoạt. Sư trụ trì Thích Nữ Hạnh Châu cho hay từ lúc về tiếp quản chùa, phía sau chánh điện có giếng đào nhưng nước mặn chát không thể uống được. 
Lấy làm lạ, sư cô tìm hiểu những gia đình xung quanh mới biết mọi nhà đều có giếng đào ở độ sâu tương tự nhưng nước không bị nhiễm mặn. Nhà chùa có sang xin nhà dân cho khoan nhờ giếng trên đất của họ nhưng đều bị từ chối bởi quan niệm mất mạch nước. Không ai giải thích được tại sao cả vùng đất rộng lớn, chỉ có khu đất chùa Cây Thị toạ lạc toàn mạch nước nhiễm mặn.

 Sư trụ trì Thích Nữ Hạnh Châu kể về những chuyện khó lí giải tại ngôi chùa 
Đến những năm gần đây, nhờ được hỗ trợ kinh phí, sư cô Hạnh Châu thuê nhóm thợ đến chùa khoan giếng. Thêm lần nữa, ai nấy lắc đầu thở dài bởi tất cả chín vị trí xung quanh chùa đều cho kết quả nước nhiễm mặn. Ngay vị trí cách giếng đào gia đình cạnh chùa cách nhau chỉ vài bước chân cũng nhiễm mặn. 
“Lần khoan thứ chín, nước trào lên dù nhiễm mặn nhưng có thể dùng được. Từ đó đến nay, các sư thay phiên gánh nước ngọt về nấu cơm, đun nước uống. Còn những sinh hoạt khác vẫn dùng nước lợ”, sư cô Hạnh Châu cho biết.
Sự thật khá thú vị cuối cùng người viết xin chia sẻ cùng bạn đọc: Hai vị sư cô đứng ra tiếp quản chùa Cây Thị từ hàng chục năm trước là chị em song sinh. Hai thiếu nữ Nguyễn Thị Phụng (tức sư cô Thích Nữ Hạnh Châu) và Nguyễn Thị Hoàng (tức sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc) từ nhỏ vốn mê mẩn kinh phật, thường rủ nhau lên chùa nghe tiếng kinh. 
Năm xấp xỉ tuổi đôi mươi, đôi chị em Phụng -  Châu chắp tay xin bố mẹ được phép xuất gia nhập chùa. Cô em út của hai sư cô song sinh cũng theo tu tại một ngôi chùa khác ở Bình Thuận. 
“Gia đình có ba chị em gái thì cả ba đều đi tu cả. Lúc đầu bố mẹ có ngăn cản nhưng bởi ai cũng quyết tâm đành chiều ý các sư”, sư cô Thích Nữ Hạnh Ngọc mỉm cười trải lòng.
Người dân phường Phong Nẫm “bật mí”, trước hai vị sư cô, từng có nhiều nhà tu hành về tiếp quản cổ tự Cây Thị. Nhưng lần lượt, tất cả các vị sư đều xin phép cáo từ bởi nhiều lí do khác nhau. Chỉ đến khi hai vị sư song sinh về trụ trì, chùa Cây Thị mới “thay da đổi thịt” trở thành cổ tự lớn nhất vùng như hôm nay. 
Dân làng vẫn cho rằng khu đất chùa Cây Thị vốn là nghĩa địa lâu năm, là đất hội (nơi để những dụng cụ tổ chức lễ mai táng - NV) nên cực kì “nặng âm khí”. Phải nhờ “vận mạng” lớn, hai sư cô song sinh mới có thể trụ lại “đất thiêng”
.
Internet


Monday, October 20, 2014

LẠI CHUYỆN LẠM DỤNG "DÂN OAN"

Phong trào Liên đới dân oan tranh đấu Việt Nam mới ra bản Tường trình lên án Mạng lưới Blogger Việt Nam “hợp tác” với họ theo kiểu “đem con bỏ chợ”, kéo họ đi trao văn bản “yêu cầu quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô”, để họ rơi vào cảnh “đoàn Dân Oan 31 người chờ đợi nhấp nhổm suốt từ 7giờ sáng tới gần 10giờ trưa mà vẫn không thấy bóng dáng chiến hữu nào của Mạng Lưới Blogger hay của các đoàn thể khác tại địa điểm hành động. Mãi đến lúc xảy ra cuộc đấu khẩu giữa Dân Oan với côn an, rồi Dân Oan bị công an bạo hành cưỡng bức lên xe thì mới nhìn thấy 2 chiến hữu đứng bên kia đường... Thật là ê chề !!!” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đứng ra xin lỗi vài câu trên facebook, đúng kiểu giọng: Tôi biết lỗi rồi, lỗi tất cả ở tôi, tôi xin lỗi. Mẹ kiếp. Chỉ khi một số bạn bè khuyên chị Quỳnh rằng MLBVN nên có thông báo nhận lỗi thể hiện thái độ…tương xứng thì sau một ngày Quỳnh mới thay mặt Mạng Lưới Blogger Việt Nam chính thức có văn bản với lý do “quen thuộc” là một số thành viên ở Sài Gòn bị ngăn cản đến phút chót “đã không thể khắc phục được cho đến mãi sau 11 giờ trưa”. Nhưng thực sự có đúng như vậy hay không?





Trong nhóm Chúng tôi muốn biết, chủ yếu là những anh chị Hà Nội bình luận rôm rả về cách thức tổ chức đi, thậm chí một số người như Vũ Quốc Ngữ còn thúc giục mấy ả nhanh chóng thống nhất kế hoạch để họ còn biết đường mà tham gia. Khổ nỗi, mấy ả chỉ quen xúi người khác, giỏi viết lách, hô hào, biết chi kinh nghiệm trận mạc. Ở Sài Gòn, có độc cô Nguyễn Hoàng Vi lúc đầu thì ra vẻ “Nếu SG ít người đi quá thì em sẽ thu xếp đi cùng mọi người... Mặc dù hiện tại em đang điều trị ngộ độc gan cấp...”, sau đó sát ngày thì lên tiếng với lý do mới sinh con nên chỉ ở nhà làm truyền thông và đề nghị ai đi được thì gọi điện báo cho cô ả. Hẳn sáng hôm đó, không có ai chịu điện cho cô Vi nên cô chẳng biết chi! Trên Dân làm báo tường thuật ngay sáng 15/10, chỉ đưa vài dòng ngắn ngủi, sơ sài vài dòng về việc 30 chục dân oan đến và 11 người bị bắt đi!
Cùng xem video Mạng lưới Blogger Việt Nam lôi kéo dân oan đòi Bạch hóa hội nghị Thành Đô bị nhóm Thanh niên yêu nước vạch mặt


Thực chất, ngay trong buổi sáng 15/10, không phải là không có thành viên của MLBVN không đến được điểm hẹn. Huỳnh Công Thuận đưa tin ngay sáng hôm đó trên Nhóm Chúng tôi muốn biết với nội dung rất vô tư: “Văn phòng Quốc hội ở SG đóng kín cổng, chung quanh tụi nó đông như quân nguyên, một số anh em đi về…”. Có nghĩa một số đã đi, đã thấy dân oan ở đó, đã chứng kiến dân oan bị bắt, đã không chụp lấy bức ảnh nào làm “truyền thông” và bỏ mặc ra về, không chút vương vấn, cho đến khi hội dân oan kia bức bối quá mà lên tiếng thì mới tóe tòe loe ra.

Vì sao họ không quan tâm đến đưa tin đoàn đưa yêu cầu phía Nam? Chỉ vì các nhà dân chủ không ai dám thò mặt ra, trơ mỗi dân oan nên …đếch thèm làm truyền thông gì cho ê mặt!

Một điều căn bản nhất, mấy ả yêu nữ điều hành MLBVN ngay từ đầu đề ra mục đích chính không phải là đưa yêu cầu “Bạch hóa Hội nghị Thành Đô”, nên chọn những “địa điểm đẹp” là ở trung tâm, là trụ sở Quốc Hội để làm truyền thông, để có cớ lên án chẳng có ai tiếp nhận yêu cầu, để có cớ biểu tình tọa kháng, để có cơ …chưa kết thúc chiến dịch. Nên ở Hà Nội, mấy ả chọn trụ sở Quốc hội 22 Hùng Vương dù biết tỏng Văn phòng tiếp dân đóng tận số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông. Ở Sài Gòn, các ả chọn trụ sở Quốc Hội số 56-58 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận Sài Gòn dù quá thuộc Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại đây là ở số 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội bị đám DLV quậy phá, phỏng vấn mấy dân oan chẳng biết Thành Đô là cái gì, chẳng biết “Chúng tôi muốn biết” là cái gì, (chắc ông Thụy bảo cứ đến “diễn” kịch bản như mọi khi cho vui), ê quá nên chẳng dám tọa kháng, chỉ về gõ máy tính làm truyền thông vì dù sao cũng được hơn chục dân chủ gia có mặt.

Đúng là cháy nhà mới lòi ra mặt chuột. Dân oan được bài học đau nhớ đời về thế nào là “phân biệt đối xử” của anh chị luôn giương cao khẩu hiệu đòi dân chủ, nhân quyền.



Friday, October 17, 2014

ĐẶNG XUÂN DIỆU – CHẲNG AI CƯỚP “QUYỀN ĂN CƠM” CỦA ANH?

Trong vài ngày gần đây, trên các trang mạng xuất hiện nhiều bài viết về Đặng Xuân Diệu tại nhà giam số 5 Thanh Hóa. Hàng loạt các bài viết với tiêu đề giật gân gây hoang mang cho cộng đồng mạng như “Đặng Xuân Diệu – tù nhân lương tâm”, “Người tù nhân bât khuất Đặng Xuân Diệu”, “Hãy trả cho tôi quyền ăn cơm”… Chân tướng đằng sau những bài báo này là gì? Hay thực chất là một trò chơi “chém gió” của các nhà “rận chủ”.

(Đặng Xuân Diệu trước vành móng ngựa tại phiên tòa 9/1/2013)

Lật lại các bản án, chúng ta cùng dừng lại ở ngày 9/1/2013 tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Đây là nơi đã diễn ra phiên xét xử công khai vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” đối với Hồ Đức Hòa và 13 bị cáo khác. Trong đó có Đặng Xuân Diệu sinh năm 1979, quê xã Nghi Đồng, Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân trong khoảng thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2011, 14 bị cáo đã từng nhiều lần ra nước ngoài dự các khóa huấn luyện về đấu tranh "bất bạo động" của tổ chức phản động "Việt Tân" và trở thành thành viên chính thức của tổ chức này.

Sau khi tham gia các khóa huấn luyện tại một số nước, các đối tượng được giao nhiệm vụ trở về Việt Nam thực hiện các hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng, kích động quần chúng gây rối làm mất ổn định tình hình chính trị, xã hội trong nước. Ngoài ra các đối tượng này thường xuyên viết bài xuyên tạc quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, lợi dụng chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo để thực hiện các mưu đồ chính trị nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam.

Tại phiên tòa ngày 9/1/2013, đại diện Viện KSND khẳng định, đây là các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia và đề nghị các mức án nghiêm khắc dành cho các bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này Đặng Xuân Diệu có vai trò đắc lực nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên án 13 năm tù giam.

Đặng Xuân Diệu thực hiện bản án này cho tới nay đã gần 2 năm. Vậy nhưng, thời gian qua trên các bài báo đã được đăng tải theo lời kể của nhân vật Trương Minh Tam có nói: “Cán bộ còn giam cậu ấy chung với một tù nhân – đã được cán bộ bật đèn xanh để hành hạ cậu ấy bằng những việc như phải hầu hạ tù nhân này, bắt cậu Diệu ngồi làm mẫu để vẽ những bức tranh khôi hài trong bộ dạng nửa người, nửa thú. Sau đó, cán bộ còn khen người tù này có năng khiếu vẽ… Về điều này, thật là tồi tệ, vì không ai có quyền bình phẩm về người khác, coi người khác như một con thú. Chính vì thế cậu Diệu lại tiếp tục tuyệt thực cho đến nay khoảng 7 tháng trời rồi, cậu Diệu bỏ tất cả các bữa cơm trưa và chỉ ăn duy nhất bữa cơm chiều hằng ngày.”

Qua lời kể là độc giả, tôi chắc hẳn các bạn cũng như tôi, đang suy nghĩ rằng những lời nói của Trương Minh Tam có mười phần thì chín phần là bịa đặt. Chắc hẳn cậu bạn tù này, sau khi được thả tự do, không có việc làm ổn định nên được thu nhặt làm nghề “chém gió thuê”?

Không những vậy, 13 năm tù giam, tôi nghĩ đây là một mức án cao đối với một công dân. Bán nước, bán dân, coi thường chế độ, trà đạp lên lợi ích của quốc gia, dân tộc, Đặng Xuân Diệu tự phải hổ thẹn với bản thân vì chưa làm tròn nghĩa vụ của một con người. Anh ta chỉ hoàn thiện cái con, chứ chưa hoàn thành trách nhiệm làm người, vậy việc vẽ bức tranh châm biếm để anh ta nhận ra cái sai của bản thân và cảm thấy xấu hổ là điều dễ hiểu.

Trên các bài báo còn có đoạn “Cậu Diệu la hét rằng: "Tôi muốn sống", "Tôi muốn ăn cơm nhưng tôi bị bóp cổ… thì làm sao mà tôi ăn được!’, ‘Hãy trả cho tôi cái quyền được ăn cơm.” Trên thực tế, việc tuyệt thực của Đặng Xuân Diệu là tự làm hại bản thân mình, nhà giam số 5 Thanh Hóa không ai “bóp cổ”, cũng không ai tước đi quyền “ăn cơm” của cậu ta. 

Nếu việc làm này của Đặng Xuân Diệu là sự thật, bản thân tôi nghĩ rằng 2 năm tù có lẽ chưa thể cải tạo bản chất xấu xa của một con người. Tù nhân đã nhận bản án, đã và đang chịu hình phạt mà vẫn có thể đặt điều, ăn vạ, đi “ăn xin” lòng thương của mọi người thì quả là một điều chua xót. Cũng chính vì thế, các nhà “rận chủ” đừng phí sức đem câu chuyện này ra làm “trò cười” và mong nhận được sự thương tình của cộng đông xã hội.

Hoa Nắng

Giải mã chiêu thức của Trạng Quỳnh

Giai thoại Trạng Quỳnh dùng mười đầu ngón tay vẽ mười con giun để chiến thắng trong cuộc thi vẽ con vật sau ba hồi trống có ẩn chứa mã số của trí khôn ngoan ứng xử Việt nam. Bản chất văn hóa của của chiêu thức đó là gì? Trong thời đại đổi mới và hội nhập có thể áp dụng những trí khôn kiểu Trạng Quỳnh để đưa đất nước đi lên không, hay đã đến lúc phải nói lời chia tay với thói biến báo linh hoạt kiểu khôn vặt đó?

Trò khỏa thân trí tuệ thông minh

Không phải ngẫu nhiên mà bao đời nay người dân Việt Nam lưu truyền giai thoại vẽ giun với một nụ cười khóai trá đầy hãnh diện trước giải pháp thông minh của Trạng Quỳnh khi giải bài toán các vua chúa đặt ra. Đây là một thắng lợi văn hóa đích thực, tôn vinh trí tuệ dân gian, cho phép người nông dân cười giễu tinh thần hàn lâm kênh kiệu của đám vua quan và nho sỹ khinh dân. Trạng Quỳnh nhúng mười đầu ngón tay vào nghiên mực không chỉ để vẽ giun, mà chính là để bôi xóa giễu cợt những quy phạm của triều đình, giống như đám trẻ con say mê graffic thích vẽ nguệch ngoạc lên tường những chỗ trang nghiêm nhất để khẳng định mình. Nhưng khi vẽ giun Trạng Quỳnh không phải là tín đồ của văn hóa Hip-hop chơi trò chơi “mỹ thuật tội lỗi” của đám người trẻ tuổi hôm nay, mà ông đã chơi trò khỏa thân trí tuệ một cách hợp pháp để lỡm những thế lực ra đề thi, lỡm cả những thí sinh thật thà chúi mũi vào vẽ những con rồng con phượng phức tạp, nhiêu khê.

Thế nhưng, chiến thắng của Trạng Quỳnh là một thắng lợi chính trị chứ không phải là một kỷ lục văn hóa. Trạng Quỳnh buộc những người tổ chức cuộc thi phải trao giải nhất cho mình vì ông biết tấn công vào cách ra đề mơ hồ của họ. Đây là chiến thắng của ông Trạng có tài biến báo ngôn từ, chứ không phải chiến thắng của ông Trạng có tài hội họa. Nếu đề ra yêu cầu vẽ con vật cụ thể nào đó sau ba hồi trống, thì Trạng Quỳnh không thể sử dụng sự láu cá của mình để giành phần thắng. Bí quyết của chiêu thức vẽ giun là cụ thể hoá theo hướng đơn giản đến cùng cực bài toán văn hóa để có thể hoàn thành nhanh nhất, giành lấy phần thắng. Có thể nói, giai thoại vẽ giun với nụ cười thỏa mãn của dân gian tiềm tàng trong đó cũng vô tình là lời tự thú về bản chất đơn giản hoá của tính linh hoạt Việt Nam.

Căn nguyên văn hóa của chiêu thức Trạng Quỳnh

Người Việt có lẽ là dân tộc linh hoạt nhất. Tính linh hoạt Việt Nam thường được trình bày như là một phẩm chất mang bản chất sáng tạo và phản giáo điều. Điều đó về cơ bản đúng, nhưng không bao quát hết bản chất văn hóa và tính chất hai mặt của phẩm chất này. Bản chất của tính linh hoạt đó là văn hoá Việt tạo cho mỗi cá nhân trong cộng đồng một khoảng trống tự do sáng tạo và định hình cái chung, tạo cho con người Việt nam một khoảng không bao la để triển khai sáng tạo cá nhân tham góp nhân cách và trí tuệ của mình vào tiến trình cụ thể hoá các chuẩn mực xã hội.

Trong đời sống, người Việt coi trọng tinh thần cụ thể. Thái độ coi trọng cái cụ thể xuất phát từ văn hóa trọng tình. Với người Việt, mỗi con người cụ thể, mỗi đồ vật cụ thể là một thế giới độc nhất vô nhị không thể nào thay thế cho nhau vì mỗi người mỗi vật đều bắt rễ sâu vào tình cảm cộng đồng theo một cách riêng. Vì thế, thằng Bờm lưu luyến mãi cái quạt mo cụ thể của mình kiên quyết không đổi cho phú ông lấy ba bò chín trâu xa vời trừu tượng. Bờm chỉ chịu đổi khi phú ông đưa ra một nắm xôi cụ thể gần gũi, nó có thể cầm ăn. Ca dao Việt Nam có không ít những câu khuyên con người ứng xử linh hoạt theo từng tình huống cụ thể. Phương châm “TÙY” “LỰA”, “LIỆU” ( “Tuỳ mặt đặt tên, tuỳ tiền biện lễ”, “Lựa lời mà nói”, “Lựa gió xoay chiều”, “Liệu bò đo chuồng”, “Liệu cơm gắp mắm”…) là phương châm sống có bản chất thích nghi với cái cụ thể. Mỗi cá nhân phải tự mình thăm dò từng cái cụ thể để sáng tạo ra những giải pháp, nhưng ứng xử phù hợp nhất. Văn hoá Việt không áp đặt chi tiết những quy chuẩn đạo đức và thẩm mỹ, nó nhường cho cá nhân, cho khu vực địa lý và cho giới tính những mảnh đất sáng tạo riêng và chịu trách nhiệm với sáng tạo này.

Trong nghệ thuật, người Việt cũng giành cho cá nhân quyền sáng tạo tối đa trong những không gian ước lệ, những quy ước thoáng đãng. Người diễn viên trên sân khấu chèo là phù thuỷ không gian, anh ta làm công việc cụ thể hoá không gian trong dòng chảy thời gian. Anh ta vừa mới chia tay người yêu ở sân đình, lượn một vòng với vài câu hát và điệu múa, không gian ấy đã trở thành biển cả, núi cao. Theo động tác, lời ca, cái không gian cụ thể được cất giấu, tàng hình bỗng hiện diện sinh động trước mắt ta trên cái nền trắng của khoảng không ước lệ.

Người nghệ sĩ Việt Nam khi chơi đàn trong dàn nhạc cũng có một khoảng tự do riêng như vậy-anh ta không bị câu thúc bởi các qui định chi tiết của tổng phổ như các nghệ sĩ phương Tây trong truyền thống của họ. Anh ta tuỳ ý biến báo, luyến láy, cụ thể hoá để bằng trực giác nghệ thuật tham góp vào âm thanh tổng thể của cả dàn nhạc. Tính ước lệ của tư duy nghệ thuật đã tạo khoảng không gian thoáng đãng cho người nghệ sĩ cụ thể hoá một cách sáng tạo, mỗi lúc một khác tuỳ theo cảm hứng, trực giác. Trực giác nghệ sĩ đã giúp anh ta thăm dò mỗi khoảnh khắc để tìm ra câu trả lời cụ thể cho giải pháp nghệ thuật. Cũng như trong cuộc đời không có mệnh lệnh chung, không có câu trả lời chung, có lý nhưng có tình, phép vua thua lệ làng – người nghệ sĩ Việt nam chỉ bị ràng buộc bởi những điểm hẹn nơi hội tụ những tự do sáng tạo cá nhân cho một hiệu quả chung.

Chính quyền năng tự do sáng tạo cái cụ thể mà văn hóa Việt đã trao cho mỗi cá nhân ấy đã trở thành cái xung năng văn hóa dẫn đến chiêu thức vẽ giun của Trạng Quỳnh. Như một nghệ sỹ chèo dùng vũ đạo cụ thể hóa khoảng không sân khấu thành núi non sông nước, Trạng Quỳnh đã dùng những ngón tay thay bút cụ thể hóa đề thi trừu tượng thành những con giun. 

Phải tra vấn truyền thống linh hoạt biến báo

Bí quyết Trạng Quỳnh quả là đã từng phát huy tác dụng trong lịch sử. Trong các cuộc chiến tranh giành độc lập, để huy động sức mạnh toàn dân, chúng ta phải đơn giản hoá lý tưởng, cụ thể hoá các nhiệm vụ chính trị quân sự, loại trừ tối đa tính chất lý thuyết suông và mọi cách hình dung vấn đề quá phức tạp, cao siêu. Nhưng bí quyết Trạng Quỳnh cũng có mặt trái của nó là: thói quen cụ thể hoá, đơn giản hoá đã trở thành một truyền thống linh hoạt mang tính vô nguyên tắc, vô chính phủ, cản trở sự phát triển của tư duy khoa học và các quan hệ hợp tác quốc tế vì những mục tiêu chung.

Tư duy khoa học đòi hỏi sự tôn trọng và hiểu biết lý thuyết trong tính trừu tượng và tính tổng thể phức tạp của nó. Hợp tác quốc tế đòi hỏi thái độ tôn trọng luật chơi, và thiện chí trong quá trình cụ thể hoá, chi tiết hoá những điều thoả thuận. Trên thực tế tính linh hoạt Việt Nam đã nhiều khi dẫn dến các hành vi phá huỷ hệ thống để thắng trong chi tiết. Chàng Trạng Quỳnh đối phó với vua quan phong kiến có thể cười ngạo nghễ vì chiến thắng vẽ giun trong cuộc thi tài. Nhưng những chàng Trạng Quỳnh trong các cuộc đua tài quốc tế có thể nào giành chiến thắng chỉ bằng cách đơn giản và linh hoạt theo kiểu mua đề thi, quay cóp hay mua giò đội bạn được không? Hơn thế nữa còn giễu cợt tinh thần chuyên môn và sự thật thà tuân theo quy chuẩn?

Không phải ngẫu nhiên hiện nay chúng ta đang gắn tính linh hoạt truyền thống với thái độ khôn vặt cần phải vượt qua. Khi Trạng Quỳnh cụ thể hoá đề thi theo hướng đơn giản nhất, dễ làm nhất để chiến thắng, ông đã bộc lộ trí thông minh dân gian trong việc lố bịch hoá những thách đố của quyền lực phong kiến. Nhưng chiến thắng đó dễ dãi. Nếu như Trạng Quỳnh vẽ được mười con rồng trong ba hồi trống thì chiến thắng vẻ vang hơn, nó bộc lộ tài năng đích thực của con người khi giải quyết những bài toán hóc búa nhất trong đời sống bằng trình độ chuyên môn cao.

Chúng ta vẫn có thể vui và tự hào với chiến thắng của Trạng Quỳnh như một chiến thắng chính trị trong đấu tranh giai cấp, nhưng chúng ta cần giáo dục thái độ dũng cảm dám đối diện, đối đầu với những bài toán hóc búa nhất, phức tạp nhất của lịch sử và văn hoá. Nghĩa là phải tra vấn chính bản thân truyền thống linh hoạt của chúng ta để vươn lên một đức hạnh cao hơn, một linh hoạt có tầm khoa học và có tầm nhân loại. Thậm chí, biết dừng lại, biết thua, biết nhẫn nhục để tiếp tục tích luỹ, học hỏi, tìm hiểu bài toán khó đó sẽ đưa chúng ta đến những cơ hội chiến thắng vẻ vang hơn và thuyết phục hơn. Nếu chỉ tìm cách thắng bằng mọi giá sẽ dẫn đến huỷ hoại tư duy khoa học, đánh tráo đề thi và phá hoại luật chơi.

Truyền thống linh hoạt mang tính cụ thể hoá và đơn giản hoá không chỉ tiềm ẩn những yếu tố gây ra những xung năng phản phát triển trong văn hoá, mà có thể còn làm phân hoá cộng đồng trong xu hướng cá thể hoá, gây mất ổn định về chính trị và kinh tế. Xu hướng linh hoạt, cụ thể hoá và đơn giản hoá để thắng bằng mọi giá sẽ trở thành lực ly tâm lớn nhất chi phối trong chiều sâu tâm thức. Những biểu tượng chung, những giá trị chung những phẩm chất chung, những chiến lược chung, những nhiệm vụ chung khi đi vào thực tế cuộc sống dễ bị tính linh hoạt truyền thống phân huỷ biến thành những nhiệm vụ đơn giản, những lợi ích cá nhân do mỗi người mỗi nơi lại “tuỳ”, “lựa”, “liệu” theo cách của mình, đơn giản hoá nhiệm vụ theo sở thích riêng và thế mạnh riêng, dẫn đến tình trạng chuyển động Braonơ trong toàn xã hội. Truyền thống linh hoạt sáng tạo biện minh cho sự phá huỷ lý thuyết, phá huỷ chiến lược và phá huỷ tổ chức. Lợi ích cá nhân phá huỷ lợi ích chung. Đó là cấu trúc bề sâu của tình trạng tham nhũng, hỗn loạn, địa phương chủ nghĩa, cơ hội và vọng ngoại khá phổ biến hiện nay./.
.
Nguồn: viet-studies