Người Da Trắng họ ra khỏi nhà là đi xe lửa, xe điện, xe ngựa. Họ qua cai trị Việt Nam thì hơi đâu làm xe điện, đóng xe ngựa cho mệt, vứt ra vài xu lẻ là có một anh An Nam cong đít kéo xe. Hình ảnh một người da vàng mũi tẹt gò lưng kéo xe chở một ông Tây bà Đầm to béo hết sức đau lòng, tủi nhục.
Năm 1933 Pháp mở cuộc "triển lãm thuộc địa". Ông Vua Khải định hăm hở gom phu xe An Nam tập dợt kỹ năng kéo xe để qua Pháp biểu diễn cho Tây coi. Đại thần Nguyễn Văn An can "hục lắm, nhục lắm, ngài nghĩ lại đi ...". Khải Định nhất quyết không chịu dừng cái sự sung sướng trình diễn nỗi nhục dân tộc cho Pháp xem, Đại thần Nguyễn Văn An nản quá từ chức.
Xem film tài liệu "cuộc chiến mười ngàn ngày" tôi ấn tượng vô cùng vì sự tương phản Ta - Tây. Mấy anh Phi công Mỹ to cao trắng trẻo, quân phục thẳng nếp thò tay ấn cái nút màu đỏ, hàng vạn tấn bom trút xuống. Dưới mặt đất là bao nhiêu người Việt Nam oằn mình chống đỠ. Hình ảnh một chị nông dân đội nón lá chĩa nòng súng lên bầu trời, anh nông dân "răng đen mã tấu" phất cờ khai hỏa pháo cao xạ là đỉnh cao của sự tương phản. Nếu bạn không xúc động vì hình ảnh đó, tôi sẽ phải nghi ngờ liệu bạn có phải cùng dòng giống với tôi hay không.
Chúng ta đã từng nghèo đến mức những thứ từ các cỗ máy chết chóc trên bầu trời chúng ta không chừa thứ gì. Xác máy bay, vỏ bom làm xoong nồi , dù pháo sáng chúng ta làm quai nón, may quần đùi , làm tả lót cho em bé ...
Bạn có chút xúc động nào khi nhìn thấy cô Nguyễn Thị Bình xuất hiện trong chiếc áo dài truyền thống ở Hội nghị Paris? Cô Bình tự tin ngồi vào bàn đàm phán, ngang vai phải lứa với Tây. Hành trình đòi hỏi Tây phải tôn trọng dân tộc ta là một chặng dài đầy máu và nước mắt, không đơn giản như các bạn trẻ ngày nay sắm chiếc Iphone 6 giật le với thiên hạ.
Mấy mươi năm sau, dân ta đã không phải cong đít kéo xe chở Tây. Chúng ta sở hữu cái vệ tinh trên quỹ đạo, chúng ta xây dựng tuyến cáp ngầm dưới đáy biển kết nối internet. Chúng ta lao động chân chính không cướp giật của ai, chúng ta có tiền mua samrtphone, Tablet, PC để "lên mạng".
Chúng ta có phải tự ti với Tây không? Kỳ thị văn hóa là điều tối kỵ, người bị kỳ thị văn hóa mà chấp nhận sự kỳ thị ấy thì nhục biết bao?
Các bạn biết món "thắng cố" của đồng bào Tây Bắc không? Đó là ruột non, bao tử trâu còn nguyên cỏ được nấu lên. Với nhiều người dưới xuôi, món này rất kinh nhưng ai cũng hiểu đây là đặc sản thượng hạng gia chủ dành đẫi khách quý, không ai dám chê hay nhăn mũi. Chúng ta rất biết cách tôn trọng nhau, tôn trọng bản sắc văn hóa các dân tộc anh em với nhau, rất văn minh.
Thế nhưng khi "nước ngoài" kỳ thị văn hóa chúng ta thì chúng ta xoắn cả đít cứ như cháy nhà đến nơi. Và điều kinh khủng nhất là chúng ta cam chịu sự kỳ thị đó.
Chúng ta vội vã đem những con lợn hiến tế đi giấu và lén lút thực hiện nghi lễ truyền thống của chúng ta vì "nước ngoài" ý kiến ý cò.
Các quan chức ở Bắc Ninh và các chức làng Ném Thượng thân mến!!! Các vị hãy xem lại hình ảnh nông dân "răng đen mã tấu" bắn máy bay Mỹ đi, để các vị thấy xấu hổ với tiền nhân.
Lan Hương
No comments:
Post a Comment