Ngày nay với thời đại công nghệ thông tin, việc tiếp xúc những thông tin không những trong nước mà còn đối với cả nước ngoài, trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có những mặt hạn chế do những nguồn thông tin đó mang lại, với hiệu ứng đám đông tâm lý bầy đàn, căn bệnh sính ngoại của bộ phận không nhỏ cư dân mạng trở thành những kẻ dựa vào những thông tin trên một số tờ báo nước ngoài, hay những nguồn thông tin chém gió tào lao câu like, ở đâu đó rồi bắt đầu quay trở lại chửi ngay chính đồng bào mình, chửi cả cái nôi và nền văn hóa nuôi dưỡng họ bấy lâu nay.
Chúng ta đều biết mỗi nước đều có mỗi nền văn hóa khác nhau, không nước nào giống nước nào,mỗi nước đều mang những bản sắt khác nhau, thế nên anh không thế lấy chuẩn mực của những nền văn hóa của các nước phương tây rồi đem ra so với người việt từ đó đánh giá dân việt thiếu văn minh mọi rợ.
Ví dụ: Như người Phương Tây xem nhẹ chuyện trai gái bồ bịch là điều bình thường, còn người Phương Đông chúng ta xem đó là hủ hóa. Vậy trong trường hợp này bạn nghĩ ai văn minh hơn ai?
Rồi như một số chuyện trong thời gian gần đây, có một số du khách nước ngoài sau khi đến việt nam du lịch, thấy cảnh người việt ăn thịt chó rồi bắt đầu chụp ảnh đăng đàn lên. Rồi thời gian gần đây, báo chí, truyền hình và trên các trang mạng xã hội đều bình phẩm về tục chém lợn của người dân Ném Thượng ở Bắc Ninh....thế là một số báo trong nước adua theo phong trào, bắt đầu chí trích những người ăn thịt chó, chém lợn là man di mọi rợ, trong vòng khoảng 2 tháng trên tất cả các mặt báo tràn ngập những thông tin khóc thương chó mèo, chửi những người ăn thịt chó, chém lợn là bất nhân, thiếu văn minh, rồi những căn bệnh nguyên nhân từ chó nỗi đầy trên các mặt báo.
Còn cộng đồng mạng thì tràn ngập nước mắt khóc thương chó mèo, lợn gà cho dù từ nhỏ tới lớn tôi dám đảm bảo họ chưa bao giờ nuôi một chú chó nào?
Đó chính là hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn adua theo phong trào của một số không ít cộng đồng mạng Việt Nam trong đó có nguyên nhân trực tiếp có sự adua của một nền báo chí bát nháo.
Nếu xem việc ăn thịt chó, chém lợn của người việt là thiếu văn minh thì việc người Nhật săn bắt cá voi giết thịt lại càn man di mọi rợ không kém. Đối với dân việt, nhất là dân đi biển thì cá voi được gọi tôn kính và gọi bằng ông, đi biển mà gặp cá voi được xem là điều may mắn, khi có con cá nào chết thì dân lập đền thờ không bao giờ xé thịt. Vậy mà người Nhật thì sao, trong những cuộc săn cá voi hàng năm ở vịnh Taiji, người Nhật sử dụng sóng âm dồn khoảng 2500 con cá voi vào một vịnh nhỏ và để chúng mắc kẹt ở đó qua đêm. Sáng hôm sau, họ đâm chết đàn cá bằng lao móc, lưỡi câu và dao. Máu cá voi nhuộm đỏ cả vùng vịnh.
Vậy xem ra ai văn minh hơn ai? Tại sao tôi chả thấy người dân Nhật hay người dân các nước chê bai đất nước hay nền văn hóa của họ vì việc họ săn cá voi vậy? Phải chăng cái gì nước ngoài đều tốt ta đều xấu?
Quay trở lại với việc ăn thịt chó của người việt. Vì sao Tây không ăn thịt chó còn ta thì ăn thịt chó?
Nói thắng ra là vì nó không biết ăn. Thịt chó Tây nhạt thếch, đó là lời cụ Vũ Bằng nói trong tác phẩm “Thương nhớ mười hai”. Muốn tạo ra một món ăn lên thành số dzách phải hội đủ hai thứ đó là nguyên vật liệu và nghệ thuật chế biến. Bọn Tây cái gì cũng có, cũng to, củ hành nó to hơn ta, gừng nó to hơn, chuối nó to hơn, cái gì nó cũng hơn, cũng có, ngoại trừ riềng, mẻ, mắm tôm và bàn tay khéo léo của người Châu Á. Hồi xưa, cách đây độ trăm năm thôi, nó cũng biết làm thịt chó, cũng ăn thịt chó ầm ầm nhưng có lẽ trình độ chế biến kém cỏi vì chỉ lo chế động cơ hơi nước, động cơ đốt trong gì gì đó nên không được ngon, nâng lên tầm nghệ thuật như ta. Thật đáng tiếc.
Chất lượng thịt đã dở, nguyên liệu cấu thành để khử mùi, tạo mùi quyến rũ không có, cộng với bàn tay đồ tể du mục truyền lại thì làm sao chế ra được món ăn tuyệt hảo hội đủ âm dương ngũ hành như món cẩu nhục bá đạo của ta.
Nói ăn thịt chó nhưng chúng ta lại quên mất là phải có mấy thứ đi kèm bao gồm: rượu, lá mơ tam thể, bánh đa nướng, húng chó, hành sống, sả, ớt…và bạn nhậu.
“Rượu Tây đắng nghét như c** bọ lẹt, tao đổ hết, giữ lại cái vỏ vì nó đẹp” đó là lời lão Chộp làng An Đoài nói với đám con cháu sau khi ghé Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội (Cụ là dân quân từng bắt sống phi công Mỹ Pete Peterson trong CTVN, sau ông này được cử làm đại sứ, có mời cụ đến làm vài chén để anh em ôn lại kỷ niệm cũ).
Rượu thì dở, lại không có bánh đa, lá mơ thì ăn làm gì được. Bạn nhậu thì hết tuần vợ mới cho đi, không cho thì phải ở nhà, chả như bên ta, ới cái là có mặt, thịt chó, rượu ngon, bạn hiền, xả ga, tha hồ nói xấu mụ vợ già, sếp lớn sếp nhỏ, chả sợ bố con thằng nào. Cho nên bọn Tây tuyền đạo đức giả, gato nên toàn nói bậy.
Tàn ác hay vô nhân đạo hay không là nhận thức của từng người. Đừng lấy cảm giác của mình áp đặt lên người khác. Nhà bạn nuôi chó, bạn có cảm tình với nó. OK. Thế thì bạn đừng ăn thịt cho, thấy người khác ăn thịt chó thì bạn có thể quay đi. Chứ đừng quy cho người ta là tàn ác hay vô nhân đạo, vì trong mắt họ con chó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ví dụ: Tôi có 1 anh bạn nuôi gà cảnh. Phải nói là nó yêu gà còn hơn yêu người yêu, gà ốm nó cũng lăn ra ốm. Giờ thấy bạn ăn thịt gà nó nói bạn tàn ác và vô nhân đạo thì bạn nghĩ thế nào?
Bạn lôi người nước ngoài ra để nâng tầm lập luận của bạn. Thế thì bạn hãy sang Nhật Bản đấu trang hộ mình cái vụ tàn sát cá heo với. Mình thấy nó còn tàn ác và vô nhân đạo hơn cái khoản thịt chó này nhiều.
Thế nên đừng lấy văn minh của người này áp dụng chuẩn mực cho người kia,chưa hắn gì tây đã là văn minh còn ta thì mọi rợ.
Linh Nguyễn
No comments:
Post a Comment