Friday, February 20, 2015

VẪN LÀ CHUYỆN Ý THỨC KÉM

Theo thống kê Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ 15 - 19/2 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 1 tháng Giêng), cả nước xảy ra 275 vụ tai nạn giao thông, làm 164 người chết và 237 người bị thương. Hầu hết tai nạn tập trung ở vùng nông thôn và nguyên nhân vẫn do không chấp hành quy định an toàn giao thông, đèo ba, không đội mũ bảo hiểm, say rượu bia. Vẫn là những nguyên nhân muôn thuở do ý thức kém.


Dường như ý thức kém vẫn luôn là một trong những vấn đề tồi tệ nhất đang kìm hãm sự phát triển của đất nước. Riêng đối với giao thông thì ý thức kém luôn để lại là một cơ số người không nhỏ phải vào viện hoặc vào nhà xác hàng năm. Mặc dù con số thương vong lớn như vậy nhưng vẫn còn quá nhiều người thờ ơ với an toàn của chính bản thân khi tham gia điều khiển giao thông. Chỉ riêng trong mấy ngày Tết tôi đã được chứng kiến những cảnh tượng rùng mình: đường phố ở thành phố thưa thớt khi nhiều người về quê ăn Tết, điều đó trở thành cơ hội cho những tên thanh niên phóng xe như ăn cướp ngoài đường, đầu không đội mũ, đèo ba đèo bốn lạng lách đánh võng. 

Có hôm tôi đi taxi về nhà buổi tối thì gã lái xe cắt ngang qua mặt một chiếc xe tải chở công-ten-nơ khi đi qua ngã tư, tôi phát hoảng và phải bảo anh ta đừng có đi nhanh quá. Ở nhiều ngã tư trên vỉa hè cảnh sát giao thông giữ lại một đống người đủ mọi lứa tuổi cùng xe máy vì tội không đội mũ bảo hiểm, trong đó có nhiều cô cậu thanh niên ngồi gật gù bên góc đường do say rượu và bị bắt… Đó chỉ là vài ví dụ đơn giản để thấy ngày Tết giao thông ở nước ta nguy hiểm ra sao, và cũng là lí do vì sao mà chỉ mới đầu năm mà số thương vong do tai nạn giao thông cao đến vậy. 

Có cậu học sinh bảo với tôi: 

- Ngày Tết thì bọn em xả hơi một tí thôi mà thầy. Có gì nghiêm trọng đâu cơ chứ? 

Tôi trả lời: 

- Cái một tí của em là như thế nào? Không đội mũ bảo hiểm, uống say rồi phóng xe như điên ngoài đường đấy hả? May mắn thì em còn nguyên vẹn về đến nhà, xui hơn một chút thì bị công an tóm hoặc bị chấn thương nghiêm trọng, còn tệ nhất thì là chết. Em muốn sang năm còn đón Tết cùng gia đình hay trong bệnh viện hay trên bàn thờ? 

Dĩ nhiên cậu ta im lặng không nói gì, nên tôi không thể biết cậu ta nghĩ gì trong đầu. Vậy những người ý thức giao thông kém nghĩ sao về cái giá phải trả khi chơi ngông một phút để đánh đổi cả cuộc đời? 

Phong Linh

No comments:

Post a Comment