Wednesday, February 18, 2015

VÌ SAO TÔI QUAY LƯNG LẠI VỚI NHỮNG NGƯỜI DÂN CHỦ CUỘI

Kể cả khi còn ở Việt Nam, tôi không hề quan tâm tới việc vào Đảng hay vào đoàn nhưng tôi tôn trọng lý tưởng của những người muốn theo đuổi. Bởi vì con người sống còn phải có niềm tin, tin vào chúa Giê Su cũng là tin, tin vào Phật cũng là tin và niềm tin của một đảng là quyền lợi chính đáng của họ. Trước đây tôi không tin như họ nhưng không có nghĩa là tôi ghét, tôi không theo không có nghĩa là tôi không ủng hộ. Con người mất niềm tin thì cuộc sống trở nên vô nghĩa, một đảng không có lý tưởng cho riêng mình thì đảng ấy không bao giờ làm nên việc lớn.



Trước thời gian năm 2009 tôi cũng từng có suy nghĩ rằng, Việt Nam nên cho đa đảng, nên theo con đường của phương tây. Khác biệt với những kẻ lưu vong và ngụy dân chủ trong nước, tôi hoàn toàn chấp nhận sự tồn tại và vai trò thống trị của đảng cộng sản kể cả khi đa đảng nếu họ vẫn được dân tín nhiệm. Hơn nữa với tôi, công lao của Đảng Cộng sản trong công cuộc chống ngoại xâm, thống nhất đất nước, cùng những nhân vật lớn như cụ Hồ, cụ Giáp,.. là điều mà lịch sử Việt Nam sẽ mãi ghi lại.

Sau các cuộc biểu tình và cách hành xử của những kẻ ngụy dân chủ đã khiến cho tôi hiểu rằng, Việt Nam chưa có nhân vật nào đủ khả năng lãnh đạo phe đối lập thực sự vì mục đích một đất nước Việt Nam giàu mạnh và phồn vinh, ít nhất là trong nửa đầu thế kỷ này. Tất cả họ, những kẻ được cho là bất đồng chính kiến, là nhà dân chủ chỉ là những kẻ xôi thịt, lợi dụng những người nhẹ dạ cả tin để trục lợi cá nhân. Hơn nữa hàng triệu người đã đổ máu cho một Việt Nam thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ là lý do tôi không bao giờ chấp nhận sự can thiệp dưới bất cứ hình thức nào của bất kể nhân vật nước ngoài nào, đặc biệt là MỸ và TQ vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Kể từ khi các cuộc gặp gỡ với cơ quan ngoại giao nước này, với sứ quán nước kia,.... diễn ra, thêm vào đó tôi đọc qua những bản báo cáo từ đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội gửi về cho Washington, tôi đã quay lưng với họ vì tôi biết rằng, cho dù trong đảng cộng sản Việt Nam tồn tại nhiều kẻ tham quyền cố vị, sống trên mồ hôi xương máu của người dân nhưng vẫn còn nhiều người tốt gấp vạn lần đám dân chủ sôi thịt. Như ai đó từng nói rằng, giữa lựa chọn xấu, tức là đảng cộng sản và xấu hơn, tức là những kẻ ngụy dân chủ, tôi sẵn sàng chấp nhận lựa chọn cái xấu.

Nước Mỹ chưa bao giờ từ bỏ ý đồ biến Việt Nam trở thành lá bài của họ. Bang giao với Việt Nam chỉ là thay đổi cách tiếp cận và vì thế trong suốt mấy chục năm nay, Mỹ vẫn chưa bao giờ ngưng việc tìm kiếm cho mình một nhân vật đối lập đủ trình độ ở Việt Nam nhằm đưa một nước Việt Nam từ đa phương, đa dạng trong ngoại giao trở thành đồng minh của Mỹ. Từ linh mục (nát) tới "luật sư hàng triệu dân oan", từ thần kinh hoang tưởng tới những kẻ được thổi phồng lên trong hàng dân chủ "ba vạn chín nghìn", đối lập của Việt Nam chưa bao giờ có đủ tâm, đủ tầm để đối đầu với đảng cầm quyền.

Nếu có một Việt Nam quan hệ thân thiện với Mỹ, với Trung Quốc, với Nga, với tất cả các nước trên thế giới, đó là điều đáng mừng. Nhưng nếu có một Việt Nam liên minh với Mỹ, hay với TQ thì sẽ có ngày máu của người Việt Nam đổ vì quyền lợi của nước Mỹ hoặc vì quyền lợi Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh điều đó và vì thế, ủng hộ cho đa đảng hay độc đảng không phải là hình thức lựa chọn tốt cho Việt Nam, đặc biệt ở thời điểm này mà quan trọng là đất nước phát triển theo đường lối nào, quan hệ ngoại giao và làm ăn ra sao, đó mới là điều cần phải để ý tới.

Khai Phùng

No comments:

Post a Comment