Nhân đọc bài "Ông Mai Hoàng Kiên nói không thật" của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đăng trên bauxite Việt Nam. Tác giả có đôi lời nhắn gửi cụ
Về điểm thứ nhất khi cụ Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng, năm 1946 là trong sáng hơn, dân chủ hơn và thu hút được nhiều nhân sĩ, nhiều người ngoài đảng hơn.
Nguyễn Trọng Vĩnh
Đấy là mặt phải, còn mặt trái thì sao? Lúc tổ quốc lâm nguy, có bao nhiêu kẻ trong cái chính phủ ấy, trong cái quốc hội ấy đã đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi dân tộc, chắc hẳn cụ Nguyễn Trọng Vĩnh còn nhớ. Và như thế, 1946 cũng chưa phải là mô hình lý tưởng cho Việt nam.
Xét lại thời kỳ trước 1975, khi ấy hoặc tôi còn quá nhỏ, hoặc xa hơn thì tôi chưa ra đời. Đất nước có gì để mà không trong sạch? Các cụ ăn hầm ở hố, khoai sắn chả có mà ăn. Dân có gì cho thì ăn đó, có muốn không trong sạch cũng chả được. Con người ta khi cùng đói khổ như nhau thì mới thực sự trong sạch, khi đã trở nên có của ăn của để thì cũng không nên quá ngạc nhiên rằng ở đâu đó sẽ có nhiều kẻ giành miếng ăn.
"Mọi quyền công dân ghi trong Hiến pháp đều bị vi phạm, trở thành đủ điều cấm".
Lú lẫn rồi cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ơi! Chưa có luật chứ không phải là cấm! Chưa có luật thì dễ bị lợi dụng, bằng chứng là năm 2011 người ta muốn làm loạn thì đúng hơn, nên 3 tháng trời tuần nào cũng kéo nhau đi. Yêu nước chỗ nào chưa biết, nhưng hại thì đã thấy ngay trước mắt. Nhất là khi họ sỉ nhục những người công an, thanh niên đứng canh không cho ai tới gần sứ quán Trung quốc. Cụ làm ngoại giao, chắc hẳn cụ hiểu vì sao phải làm như vậy chứ?
Thời xưa cụ làm việc trong chính quyền cho nên cụ không biết ở ngoài đường dân chúng chửi các cụ trong ấy ra sao cho nên cụ tưởng mỗi bây giờ mới có.
Kính thưa cụ, con là một người sinh sau đẻ muộn và cái thời cụ còn đương chức, đương quyền con còn bé tẹo, con cũng đã từng nghe nhiều rồi, chả phải bây giờ mới có. Chẳng qua cụ với nhiều người không ra ngoài, không từng nghe dân tình bên ngoài nói gì, nên cụ tưởng bây giờ là chuyện lạ. Làm dân thời nào cũng có chuyện để mà nói. Làm lãnh đạo thời nào cũng có chỗ để dân chê, dân chửi. Nếu thời xưa cụ học được theo cụ Hồ, ra ngoài tiếp xúc với dân, có lẽ giờ đây cụ đã quan niệm khác!
Mọi điều cấm mà cụ nêu, con chỉ xin nói về một điều duy nhất, ấy là biểu tình yêu nước chống Trung quốc xâm lược. Cụ là một cán bộ lão thành cách mạng, hoạt động còn lâu hơn cả hai cụ nhà con và thành tích có thể cũng hơn cả hai cụ nhà con cộng lại. Cụ thừa biết yêu nước là thế nào và nên làm gì để tỏ lòng yêu nước.
Con chỉ xin hỏi cụ một câu duy nhất: "Cụ có gì chứng minh rằng, tất cả những người đi biểu tình là vì yêu nước?".
Con dám chắc rằng, cụ sẽ không bao giờ trả lời được!
"Hàng hóa nước ngoài tràn lan" mà cụ cho rằng ấy là tại Nhà nước quản lý thì cụ đã quá già và cụ không hiểu rằng, toàn cầu hóa, ra nhập WTO thì đó là cái giá phải trả! Hay cụ cho rằng, chỉ hàng hóa Việt nam xuất ra nước ngoài bán, còn hàng nước ngoài thì không cho vào Việt nam?
Chúng con sống ở nước ngoài, hồi xưa mỗi khi nhìn thấy một hạt gạo, một gói trà, chúng con mừng vô cùng. Thời xưa khi chưa ra hội nhập, để kiếm một gói phở Việt nam là việc khó hơn lên trời. Ngày nay thì sao? Hàng hóa Việt nam tràn ngập các siêu thị bên này: Giày dép, quần áo, đồ ăn thức uống, thượng vàng hạ cám có đủ cả. Thậm chí con còn mua được cả vài chiếc máy in, máy fax sản xuất tại Việt nam. Cái giá phải trả cho những việc ấy đương nhiên sẽ là chiều ngược lại! Thời cụ với hai cụ nhà con, hàng ngoại giỏi lắm được dăm cái bàn là Liên xô, vài cái quạt tai voi sản xuất ở khối XHCN, chứ làm gì có nhiều hàng ngoại bây giờ. Chính vì thế cụ cũng không nên ngạc nhiên về việc hàng hóa ngoại thâm nhập thị trường Việt nam.
Còn những việc tệ nạn xã hội như trộm cắp, mại dâm, chém giết,.... cụ làm như ở trên trời rơi xuống. Thời xưa muôn vàn chuyện đó ở Việt nam, cụ mải mê làm việc, không chịu ra ngoài tiếp xúc với dân, cho nên cụ không biết đấy thôi.
Thời nay là gì? Chẳng qua cụ đã về hưu, nhiều thời gian hơn và cụ đi ra ngoài cho nên cụ tưởng là nhiều hơn, nhưng không phải. Chẳng qua thời buổi Internet hiện đại, tin nước này, 3 phút sau là bên kia đại dương đã có thể biết. Cho nên cụ cảm tưởng rằng thời nay nó khủng khiếp hơn thời xưa. Con sống ở Đức, con chuyên dịch chuyện "Hiếp, giết, đâm, chém và kể cả cảnh sát đánh người" để cho nhiều công dân Việt nam thấy rằng, tệ nạn xã hội là bệnh của loài người, không hẳn là bệnh của một chế độ.
Mê tín dị đoan tha hồ phát triển, văn hóa xuống cấp? Họ trò đánh thầy cô, vợ giết chồng?.....
Cụ ơi, cụ đã già rồi! Cụ lẩm cẩm rồi!
Những tin tức ấy từ nước Đức, một nền văn minh của nhân loại, con dịch rất nhiều đấy cụ ạ. Mẹ giết con, bố giết con, chồng giết vợ, con giết bố, cháu giết ông, anh em chém giết nhau,..... Vậy không lẽ người ta bảo rằng, xã hội Đức cũng suy đồi hay sao thưa cụ?
Khai Phùng
No comments:
Post a Comment