Bạn nhắn tin hỏi mình: Đỗ Hùng bị ngã ngựa, có vui không? Mình trả lời không ngần ngại: VUI
Bạn biết mình ác cảm với Đỗ Hùng như thế nào, một kẻ sống bám vào chế độ nhưng lại quay sang cắn lại chính cái chế độ nuôi sống nó, cho nó cuộc sống giàu sang sung túc.
Bạn lại hỏi mình: Đỗ Hùng có tài không?
Mình cũng không ngại trả lời bạn rằng CÓ. Nhưng chưa thực sự là có hẳn. Bạn nghĩ xem, một thằng tay trắng, chân đất từ Quảng Trị vào Tp Hồ Chí Minh lập nghiệp, leo lên chức Phó TTK, nhà lầu, xe hơi, cửa hàng bán đồ thể thao tại Tp HCM, cơ ngơi cỡ chục tỉ. Viết báo kiểu gì mà giàu thế. Phải chăng kiểu giàu như Đỗ Hùng là lươn lẹo, là ăn chặn doanh nghiệp, là bảo kê báo chí, là những nguồn tiền đen nhờ những mảng tối trong báo chí?
Quyết định xử phạt nhà báo Đỗ Hùng
Trần Lê Huy, phóng viên của VOV giao thông, cày cật lực, viết bài mửa mật, 1 tháng có cày nổi 30 triệu không? Nhà báo Cẩm Lai VTC có cày nổi 50 triệu 1 tháng để mua nhà ở Hà Nội không?
Mình đọc trên diễn đàn nhà báo trẻ, thấy nực cười, kêu Đỗ Hùng không có thẻ, càng viết khỏe, viết ác. Thấy các bạn còn xanh và non lắm. Đỗ Hùng nó sống không nhờ viết báo đâu. Một bài viết chỉ có nhuận bút vài trăm ngàn, không đủ tiền cho nó ăn sáng nữa là. Phải sống theo kiểu ăn chặn từ cái khăn mặt, cái hộp kem đánh răng của tay nhà báo nào đó hay làm từ thiện thì mới nhanh giàu.
Đỗ Hùng bất mãn chế độ, đúng đấy, bởi bao lâu nay nó bị đì, bị xử lý bởi chính những phát ngôn ngông cuồng và ngu dại của nó. "Ếch chết tại miệng," câu nói của các cụ từ xưa đến giờ vẫn không sai. Kể cả Đỗ Hùng phát ngôn trên blog, FB thì những phát ngôn đó vẫn là công khai, vẫn phải chịu trách nhiệm. Ảo là thật ở chỗ đó.
Bạn hỏi tôi rằng, sự thật ở Nhà nước này bị che dấu, và Đỗ Hùng dám nói ư? Bạn nhầm, hoặc bạn quá ngu ngơ về chính trị. Thứ nhất, trong chính trị, không có gì là sự thật 100% cả. Bất cứ một quốc gia nào cũng vậy. Nó không khác gì một bác sĩ phải nói dối bệnh nhân khi họ gặp bệnh ung thư, hay nan y. Quan trọng là cái mục đích mà quốc gia đó hướng tới. Đỗ Hùng nói đúng cái gì? Hay nó chỉ giỏi lợi dụng cái sai, hoặc cố tình xuyên tạc để chửi chế độ? Bạn nên nhớ, xây cái gì cũng rất khó, nhưng để đập nó đi thì rất dễ. Đỗ Hùng nó không xây, mà chỉ đập. Đỗ Hùng là Phó TTK, kiểm duyệt bài viết, nhưng đã thực hiện đúng công việc của mình hay chưa? Hãy nhìn những bài viết trên TNOnline thì thấy. Đó mới là đất của Đỗ Hùng đấy. Thanh Niên rặt những kẻ bất mãn, những bài viết đá xéo chế độ, cào bằng lịch sử, chạy tội cho ngụy quân, ngụy quyền VNCH.
Mình thấy các anh các chị làm báo, vui với việc Đỗ Hùng bị tước thẻ, bị đuổi việc; mình nghĩ đơn giản rằng họ ủng hộ Bộ Thông tin và Truyền thông làm một việc đúng, đuổi 1 con sâu ra khỏi đội ngũ của họ. Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện được điều họ mong muốn là làm trong sạch đội ngũ báo chí. Thế nên, nếu thực sự tôn trọng nghề nghiệp của mình thì nên mừng với việc Đỗ Hùng bị đuổi thì mới đúng.
Mình đã từng nói với một người bạn cũng là PV rằng khi bạn làm phóng sự, tiếp xúc với mọi mặt của cuộc sống, bạn sẽ thấy tiêu cực rất nhiều. Nếu bạn không giữ được bản lĩnh, tìm hiểu ngọn nguồn, bạn không phân biệt được đen và trắng thì việc bạn nhìn thấy cuộc đời toàn màu đen là điều không tránh khỏi. Rồi từ đó bạn sẽ thấy chán nản với xã hội này và dẫn đến những phát ngôn thiếu thiện cảm với chế độ. Cái quan trọng là bạn phải biết cách gạn đục khơi trong. Bạn phải tìm được nguyên nhân tạo ra sự việc, bạn phải đánh giá đúng được bản chất của nó. Bạn có thể đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng. Nhà nước và nhân dân ủng hộ, chứ không phải việc bạn chửi càn, chửi cho cố dẫn đến chửi láo. Các cụ ngày xưa có câu " Uốn lưỡi 7 lần...." là như vậy đó.
"Có tài mà không có đức cũng là kẻ vô dụng" câu đó Bác Hồ đã từng nói và chưa bao giờ sai.
Khểnh
Khểnh
No comments:
Post a Comment