Wednesday, August 5, 2015

NHỮNG MÀN KỊCH CỦ RÍCH CỦA ĐÁM RẬN!

Rạch mặt ăn vạ như Chí Phèo, giả vờ tuyên bố “tuyệt thực” như những nhà tu hành đạo, vu khống, xuyên tạc, ăn không nói có, bám đít dân oan, thọc gậy bánh xe. Bấy lâu nay cái vòng luẩn quẩn ấy được ‘lũ rận”dùng đi dùng lại để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một số thì tỏ ra bản lĩnh anh hùng rơm công khai công khai chống cộng sản, một số thì lai những anh hùng núp dưới danh nghĩa "nhà hoạt động dân chủ", hoặc "nhà phản biện chính trị xã hội", tất thảy, chúng đều quẩn quanh với những chiêu trò cũ rích, đến phát chán.


Dựng màn kịch ăn vạ để lên án Công an đánh người của Nguyễn Chí Tuyến

Những vở kịch mà người xem đã biết trước tất cả thì còn gì là hấp dẫn, là thu hút nữa, xin thưa những nhà “rận chủ” với nghề tay trái là “đạo diễn” kiêm luôn cả “diễn viên”. 

Thật khó hiểu tại sao có những người không biết xấu hổ, ngày qua ngày làm những việc chẳng ai quan tâm, chẳng giúp ích gì cho xã hội. Một nhà hát kịch với những cái tên đình đám nổi tiếng trên giới Democracybiz như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Dương Thu hương, Trần Huỳnh Duy Thức,.. mới đầu cũng gây ra nhiều ấn tượng khó quên với khán giả, tên tuổi họ bay cao bay xa ra tầm cỡ châu lục và thế giới. Nhưng trèo cao thì ngã đau, ngày xưa tung hoành bao nhiêu thì giờ cay đắng bấy nhiêu. 

Các cụ dạy không sai “tre già măng mọc”, gần đây lại nổi lên những “diễn viên” mới cũng tên tuổi không kém các thế hệ đàn anh đàn chị, hoặc sự quay lại nghiệp diễn của những cái tên đã từng một thời thất sủng như Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Diện, Lê Quốc Quân,...Nhưng thời thế không còn như trước, sự nhàm chán, lặp đi lặp lại trong các vở kịch của chúng như con dao đâm lại chính bọn chúng. "Khán giả" Việt Nam thì ngao ngán, chẳng buồn xem, rồi chằng thèm quan tâm, và đến giờ chẵng còn để ý vì họ còn nhiều công việc có ích hơn là “kích chuột” để xem những vở diễn quá vớ vẩn, giả dối của những người tự mình mệnh danh là những nhà dân chủ. Trong thế giới kinh doanh như vậy là thua lỗ rồi, còn đâu tiền để mà ăn tiêu, mà hoạt động. Sực nhớ ra còn những "khán giả" nước ngoài, đúng hơn là những khán giả phải nói là phát cuồng vì chúng, sẵn sàng chi tiền để chúng “diễn”. Với bọn rận, tiền giờ là tiên là phật là sức bật để tiếp tục nghiệp “diễn” không chuyên của mình. Phải diễn thì bọn bên ngoài mới có cớ để chọc ngoáy được chứ. Đôi bên cùng có lợi mà, tội gì mà không hợp tác, không thì lại bị mang tiếng ngu cả đời, sao ngẩng mặt lên được.

Không có chính kiến, bọn rận sống sót chỉ nhờ vào những nước cờ ‘vồ” nhạt nhẽo. Chúng soi mói chi ly từng sự kiện, chờ ta hành động vô ý để “vồ” lấy như những kẻ “chết đuối vớ được cọc”, bắt đầu sau đó là những chiêu trò quen thuộc, không phải nói ra ai cung biết. 

Thậm chí chúng còn chủ động giăng bẫy để có cơ hội tung ra những hàng động cũ rích. Mỗi lần như thế chắc bọn chúng phải vui như “mèo thấy mỡ”. Đúng là mù quáng, và tội nghiệp, mỗi lần vồ được miếng mỡ, vui bao nhiêu thì cũng cay đắng bấy nhiêu. Có tên rận nào nhận ra mình thực chất là một con cờ chú không phải cái mác anh hùng như bọn bên ngoài vẫn tung hô chúng. 

Và càng đau đớn hơn khi trong bàn cờ chính trị của bọn thù địch, chúng chỉ là những con tốt thí mạng, những bia đỡ đạn, những con người quay lưng với dân tộc. Một con tốt được tung hô, trở nên ảo tưởng về sức mạnh của mình, và rồi cứ thế xông lên như con thiêu thân mà không cần gì phải nghĩ, không biết mình là ai. Sự thất bại như đã được dự báo trước.Thất bại vì ngu ngốc, vì ảo tưởng và vì những thứ bịa đặt mà bọn chúng tự nghĩ ra.

Sống như một con tốt bị giật giây thì có còn đáng sống nữa hay không? Hãy tỉnh ngộ, cống hiến cho quốc gia dân tộc thay vì đam mê những danh lợi hão huyền để trở thành quân cờ trong tay kẻ khác.

Phong Linh

No comments:

Post a Comment