Wednesday, September 30, 2015

XÚC PHẠM QUỐC KỲ - BẢN CHẤT ĐỐN MẠT CỦA ĐÁM KỀN KỀN GIẢ CẦY

Quốc Kỳ luôn là sự linh thiêng bất khả xâm phạm. Lá Quốc Kỳ không chỉ thể hiện sự đoàn kết, chung một ý chí của người dân cả nước mà để giành được sự thiêng liêng đó bao xương máu của các thế hệ ông cha đã phải đổ xuống. Chắc hẳn nếu ai đã một lần được tham dự lễ kéo cờ tổ quốc trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình thì đều cảm nhận được giây phút thiêng liêng và tinh thần dân tộc. Chỉ có lá Quốc Kỳ mới đủ sự linh thiêng nhất để để quàng lên những linh cữu của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì đất nước. Và cũng chỉ có lá Quốc Kỳ là điều đầu tiên mà mỗi người Việt Nam nghĩ đến và giương cao khi giành thắng lợi hay thành tích cao trong mọi lĩnh vực trên trường quốc tế. Chúng ta không thể quên được giây phút xúc động trào nước mắt khi vận động viên nhảy cao Đào Văn Thủy đang thi đấu bỗng dừng lại chào cờ trong Sea Games 28 cũng như lá đại kỳ luôn được tung bay trên sân vận động ở trong hay ngoài nước mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu. 


Quốc kỳ Việt Nam
Quốc Kỳ - linh thiêng biết bao! Mọi hành vi xúc phạm đến lá Quốc Kỳ đều không thể chấp nhận và không thể tha thứ. Tuy nhiên, tối ngày 23/9/2015 đám dân chủ cuội Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng, Nguyễn Văn Đề, Trần Thị Nga, Lê Hoàng... đã có những hành vi giằng xé, dẫm đạp, ngồi lên Quốc Kỳ. Một sự linh thiêng của đất nước đã bị một đám kền kền giả cầy xúc phạm. Những kẻ luôn tự xưng đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền dưới sự chỉ đạo của ngoại bang nhưng sẵn sàng xúc phạm, trà đạp lên sự linh thiêng, tôn kính của mỗi người dân Việt Nam để nhận lấy những đồng đô la giơ bẩn. 

Về mặt pháp luật, hành vi đáng lên án của đám kền kền giả cầy đó đã có dấu hiệu phạm tội được quy định tại điều 276 Bộ Luật hình sự. Cụ thể: “Người nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Với những dấu hiệu phạm tội như giằng xé, dẫm đạp, ngồi lên Quốc Kỳ của bọn chúng, các cơ quan bảo vệ pháp luật hoàn toàn đã có thể xử lý và nghiêm trị bọn chúng theo đúng pháp luật. 



Video: Các đối tượng chống đối dẫm đạp, ngồi lên Quốc kỳ


Bên cạnh việc vi phạm pháp luật đó, bọn chúng đã ngang nhiên xâm phạm đến sự linh thiêng, niềm tự hào, sự tôn trọng đối với tổ quốc và nhân dân. Điều đó cũng đã bộc lộ bản chất đốn mạt, lừa phỉnh, giả nhân giả nghĩa của bọn chúng. Những kẻ luôn sẵn sàng xâm phạm đến lợi ích của Tổ quốc, của Nhà nước, của nhân dân trà đạp lên sự hy sinh của những anh hùng liệt sỹ, sự linh thiêng, niềm tự hào của cả một dân tộc. Không có một sự khốn nạn, đáng nguyền rủa nào hơn hành vi xúc phạm của đám kền kền giả cầy đó nhưng mở miệng ra là chúng hô hào dân chủ, nhân quyền và tự nhận là những kẻ đấu tranh dân chủ, nhân quyền. 

Phong Linh

Không suy thoái mới là lạ

Không thể đưa dân tộc đi theo con đường mò mẫm như thí điểm con chuột bạch khốn cùng. Bản năng gốc như 5 mô men động lực của con người. Khái niệm bản năng gốc là cội nguồn có ý nghĩa cơ sở để xem xét khách quan mọi vấn đề, của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Nó luôn là động lực cho sự tồn tại và phát triển của muôn loài, trong đó có loài người. Nếu biết vận dụng “đồng pha” trên con đường phát triển đất nước, thì sẽ thấy rõ mê muội, lú lẫn và lạc lõng là đồng nghĩa với cái chết theo cả hai nghĩa đen và bóng.

Trong mỗi con người đều có 5 bản năng gốc bao gồm: bản năng sống (tồn tại), bản năng sinh sản (duy trì nòi giống), bản năng bày đàn (đám đông), bản năng đầu đàn (quyền lực) và bản năng sáng tạo (tư duy). Riêng bản năng sáng tạo chỉ con người mới có, nhờ nó mà con người có văn hoá. Nên nhớ rằng văn hoá là tất cả những gì con người sáng tạo ra.

Thu vén, tham lam, tham ô là hệ quả của bản năng sống. A dua, tôn giáo, đảng phái.... là bản năng bầy đàn. Tham quyền cố vị, triệt hạ lẫn nhau, hám danh....là bản năng quyền lực.

Ngoại tình, đam mê tình dục... là hệ quả của bản năng sinh sản. Cường độ và mức độ thể hiện của các bản năng đó khác nhau. Ví dụ như bên Ấn Độ, bên Phi Châu bản năng tình dục lại phát triển nhiều, còn ờ Việt Nam có lẽ sĩ diện cá nhân lại nổi trội. Hiểu được những đặc điểm đó ở mỗi cộng đồng, mỗi vùng là đã chiếm được nhiều ưu thế. Nhưng chọn thời điểm để tác động phải là một nghệ thuật.

Theo tôi hiểu, khái niệm bản năng gốc này là cội nguồn có ý nghĩa cơ sở để xem xét khách quan mọi vấn đề, của mỗi cá nhân và của toàn xã hội. Nó luôn là động lực cho sự tồn tại và phát triển của muôn loài, trong đó có loài người.

Bản năng gốc như 5 mômen lực, nếu đồng pha thì phát triển, dị pha thì lụi tàn. Xã hội là tổng hoà các mômen trung bình của từng nhóm lợi ích, và mômen nhóm là tổng hoà của mỗi thành viên.

Thế giới, trong đó có Việt Nam đang trong tình trạng có chỉ số Entropia (nhiệt động) cực đại, đây là thời điểm đăc biệt, sớm muộn cũng bị phá vỡ để chuyển về trạng thái cân bằng mới. Khi nội năng càng lớn thì sự cân bằng càng mỏng manh. Đây là thuộc tính của xã hội đương đại. Nhờ bản năng sáng tạo con người sinh ra văn hoá, nền văn hoá bong bóng đang thịnh hành ở ta và nhiều nơi khác sẽ sớm sụp đổ, điều ấy chỉ còn là thời gian.

Những bản năng đó gắn với những lợi ích trong "tháp lợi ích" 5 tầng của Abraham Maslow. Rất đáng tiếc, tất cả chỉ gắn với "tầng 1" của tháp. Entropia chính là đấu tranh giai cấp theo cách lý giải của chủ nghĩa khoa học biện chứng. Xã hội Việt Nam hiện nay, cũng giống như trước đây luôn nằm trong các trạng thái cân bằng, mất cân bằng rồi tự lấy lại cân bằng vv... Trong các chu kỳ sau của cân bằng và mất cân bằng thường cao hơn các chu kỳ trước và mang tính văn minh hơn.

Ở Việt Nam, có hàng ngàn thứ không chỉ “rất lạ”, mà phải nói “vô cùng lạ”!. Đơn cử như: Không biết có những đảng chính trị nào trên thế giới ghi vào Cương lĩnh của đảng mình mệnh đề sau đây như Cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam “Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.” (Cương lĩnh năm 2011). Trong khi đó, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay không? Vậy hóa ra còn khoảng 100 năm nữa nước ta mới có độc lập dân tộc!. Phần lớn các nước trên thế giới vẫn giữ được độc lập dân tộc còn vững chắc hơn ta mà không hề theo chủ nghĩa xã hội, chúng ta giải thích thế nào về hiện tượng phổ biến này!?

Ở Việt Nam không phải “chính quyền là vua”, mà phải nói cho chính xác “đảng là vua”, Bộ Chính trị là những ông vua tập thể. Ở Việt Nam hiện có hai chính quyền song song tồn tại trong một nhà nước thống nhất (giống như Liên Xô trước ngày tan rã). Chính quyền 1 là đảng. Đảng có siêu quyền lực, nhưng không hề chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai và cũng không phải do dân bầu. Chính quyền 2, cho dù là hình thức, do dân bầu, nhưng chỉ là hệ thống chính quyền “ăn theo, nói leo”.

Tình hình của ta hiện nay chẳng khác gì ở Liên Xô trước ngày tan rã và các nhà lãnh đạo Liên Xô nhận ra điều này thì đã quá muộn, không còn đủ thời gian để sửa sai. Ngày 23 tháng 6 năm 1990, trên tờ “Sự thật”, ông A. Iakovlev, ủy viên Bộ chính trị, nhà lý luận của Đảng cộng sản Liên Xô đã nêu lên đặc trưng của hệ thống chính quyền nhà nước Liên Xô lúc bấy giờ là: “một nền kinh tế trì trệ, phản dân chủ một cách trắng trợn, quan liêu và tham nhũng. Các cơ quan của Đảng, trên thực tế, đã thay thế tất cả các tổ chức khác, nhưng lại không chịu bất kì trách nhiệm về kinh tế hay pháp lý nào về các chỉ thị và nghị quyết của mình”. Và chỉ 14 tháng sau khi tuyên bố này được đưa ra, ngày 19 tháng 8 năm 1991 Đảng cộng sản Liên Xô tan rã trong nháy mắt và Liên Xô sụp đổ sau 74 năm tồn tại.

Ở Việt Nam khác với hầu như các nước trên thế giới rất sợ từ “công lý”, báo chí có nhắc tới chỉ nhắc trong cụm từ “Danh hài Công lý”, còn trong các bộ luật hình sự, dân sự, ngay trong các bản án đều vắng bóng thuật ngữ “công lý”. Mở đầu bản án bao giờ cũng có dòng chữ in đậm “Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, chứ không phải “Nhân danh công lý”, như thiên hạ vẫn làm. Và còn vô số điều “vô cùng lạ” lạ khác nữa….

Có lần tôi được nghe trực tiếp một vị trí thức (tướng công an) nhận xét về quy hoạch nhân sự ở Việt Nam người nào bộ mặt sạch sẽ và thông minh quá thì đó lại là khiếm khuyết. Mới nghe thấy rất lạ, tưởng đùa nhưng ngẫm suy thì đó là sự thật. Đối với "Văn hóa làng chài" của Việt Nam thì người tài khó thể hội nhập, đăc biêt, khi đất nước không còn hiểm họa ngoại xâm. Việt Vương Câu Tiễn (Vua nước Việt) sau khi diệt nước Ngô, hai mưu lược gia thân cận kỳ tài là Phạm Lãi phải bỏ nước ra đi, còn Văn Chủng bị bức hại vì quá giỏi. Khi điểu đã bay xa thì cung quý chẳng để làm gì, khi thỏ quý đã được bắt, thì chó quý giết thịt mà ăn.

Hiện tượng lịch sử này được lặp lại vào thời nhà Hậu Lê. Phạm Văn Sảo, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trãi là những công thần lập quốc, nhưng họ cũng bị Lê Lợi xử trảm và bất tín không dùng, đến thời nhà Nguyễn, thì Nguyễn Ánh cũng không khác các tiền nhân xưa mấy.

Điểm yếu của Văn hóa Làng chài vẫn tồn tại từ rất xa xưa không dễ thay đổi, ngay cả trong cách chọn nhân tài đất Việt ngày nay. Cơ chế của ta trong lựa chọn nhân sự nhiều khi là một bộ lọc ngược. Càng có kiến thức sâu rộng, càng có chủ kiến riêng, càng vô tư và lòng tự trọng thì càng dễ bị loại bỏ khỏi số đông ưa ăn theo nói leo, mang nhãn hiệu "ý thức tổ chức" cao, kiên định lập trường này nọ để che dấu lợi ích nhóm, tham vọng vinh thân phì gia!

Không phải ngẫu nhiên trong dân gian truyền khẩu "giàu người ta ghét, nghèo ngươi ta kinh, thông minh ta cho chết" nên linh tinh ta cho quyền. Cụ Nguyễn Du đã phán "chữ tài liền với chữ tai một vần" đúng với lãnh đạo giỏi thì họ thu phục người tài, lãnh đạo kém thì dùng đám xu nịnh cơ hội và gây chia rẽ để nắm quyền.

Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu tối thượng phải làm sao để dân ta tránh được đổ máu lần nữa, làm sao để không hao tổn hiền tài và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?

Có thể nói chưa có lúc nào đất nước ta lại lâm vào cơn khủng hoảng lòng tin, đường lối phát triển tù mù và tình trạng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng toàn diện cùng với nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc đe dọa độc lập và chủ quyền quốc gia như hiện nay. Bài học lịch sử mà nhà Trần đã mang lại là phải đi từ Hội nghị Bình Than thì mới có Hội nghị Diên Hồng.

Việt Nam đã thống nhất đất nước nhưng chưa hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng con người. Chính hệ thống song hành Đảng - Chính quyền cộng với các loại vòi (bàn tay) nối dài của Đảng làm cho bộ máy cầm quyền trở nên nặng nề, cồng kềnh, chồng chéo nên kém hiệu lực và góp phần làm cho năng suất lao động vốn đã thấp mà tốc độ tăng đang giảm dần thê thảm như hiện nay. Cái lỗi hệ thống này, cùng với “văn hóa làng chài” nếu cứ để vậy thì không chết mới là lạ.

Thiết nghĩ sự đổ vỡ là tất yếu đối với ngôi nhà có nền móng yếu không tựa trên 5 cái trụ cơ bản của động lực con người nên vecto lực tổng hợp bị triệt tiêu đi nhiều. Tuy nhiên, đó mới chỉ là cách nhìn nhận mang tính Logic, nếu nhìn vào lịch sử thì các chế độ Toàn trị (kể cả các nhà nước Phong kiến Á châu trước kia) đều giống nhau ở chỗ chúng không thèm đoái hoài tới cái Vecto tổng lực kia. Các chế độ toàn trị đó rất dẻo dai, tồn tại hàng ngàn năm và chỉ bị sụp đổ hoặc buộc phải thay đổi, biến báo để thích nghi khi bị sức ép từ bên ngoài hệ thống toàn trị khép kín đó. Ngày nay toàn cầu hóa, hội nhập chính là áp lực mạnh từ mọi phía khiến các xã hội toàn trị bị vỡ ra nhanh hơn.

Đành rằng với người lãnh đạo thông minh, có viễn kiến và bản lĩnh thì việc cải cách Thể chế đúng lúc, đúng hướng sẽ cứu vãn sự sụp đổ, thế nhưng ở Việt Nam hiện nay dường như điều này chưa thấy xuất hiện.

TÔ VĂN TRƯỜNG

Saturday, September 26, 2015

MÕM NHÔM

Người ta nói "Con hơn cha là nhà có phúc", người Việt cũng hay nói "Con vua thì vẫn làm vua...".  Xin thưa với các bạn rằng, ở thời kỳ nào, xã hội nào, người có kỹ năng do gia đình để lại, cơ bản vẫn hơn người ko có kỹ năng gia đình để lại. 

Đễ làm rõ hơn, ta thách các bạn có thể cấy lúa nhanh hơn cô gái 16 tuổi có ba đời ăn củ chuối. 

Ờ... vừa rồi, cái đảng Việt Tân, cờ ba que lại xúm nhau phê phán nhà ai đó... cả họ làm quan. 

Xin thưa, làm quan cũng có kỹ năng nhất định, ngoài cái trình độ, thì cái yếu tố "quan hệ tốt, ngoại giao giỏi" thường là do bố mẹ rèn từ nhỏ, hơn nữa, nhờ uy tín bố mẹ, lời ăn tiếng nói rễ được tôn trọng hơn, vì thế việc thăng quan, tiến chức thuận lợi hơn, việc lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách cũng rễ ràng... 
Thế nhưng cũng không thiếu trường hợp bố làm to, con mất dạy hoặc làm tội phạm khiến cho xã hội lo lắng và lên án thằng con mất dạy... 

Còn cái việc bố làm to, con thăng tiến là chuyện vui, có thể ví "hổ bố sinh hổ con", chuyện đó nên được chúc mừng thì đúng hơn, còn đứng ngoài xỉ xói bố con người ta như bọn cờ ba que, vịt tàn mới đáng gét. 

Ở Việt Nam bố làm to, con thăng tiến thì chúng chìa cái mõm nhôm vào để cắn. 

Trên thế giới và nhất là ở Mỹ, dòng họ Ku Bus mấy đời làm to, có mấy tổng thống? Giờ thằng Bus cháu lại đang định mượn danh Bus ông, Bus cha tranh cử gì gì đó chẳng nhẽ Việt tân không biết? Không chỉ riêng dòng Bus, dòng họ Kenơdy kia kìa, cũng mấy đời làm to theo kiểu "Hổ bố đẻ hổ con" sao Vịt tàn, cờ ba que xông lên cắn nhể? 

Mõm nhôm, là một từ mà người đời ví von cho loại đàn bà chua ngoa, đánh đá, chuyên đi bới móc mọi người, hoặc hễ ai động vào sẽ chửi không thôi. 

Video Tranh luận Giám đốc Sở tuổi 30


Cái mõm nhôm cắn càng bậy bạ, có ngày quả đấm thép CAND đấm bẹp mõm nhôm cho mà coi.

T.T.H

Friday, September 25, 2015

CAVE KỂ CHUYỆN

Ở phố huyện vùng cao, các bạn đừng nghĩ là nó vắng vẻ, ít nhộn nhịp, ít phương tiện giao thông đi lại nha.
Phố huyện vùng cao giờ phát triển rất nhanh, dân cư đông đúc, người và xe cộ tấp lập, buôn bán nhộn nhịp, người cười kẻ vui...
Khi dân cư đông đúc, buôn bán phát triển, người dân giầu nên, nhu cầu ăn chơi, giải trí, xả tress cũng phát triển khá nhanh và nhiều.

Nhà nghỉ mọc lên như nấm, thanh niên rũ bỏ truyền thống, xăm trổ đầy mình, tóc xanh, tóc đỏ, tiêm chích, nghiện ngập... cave tự dưng từ đâu dạt về.
Các chị ấy ăn mặc sexy, dắt con xe đạp rách đi khắp phố huyện để khoe hàng khiến các tú ông dửng mỡ lác mắt.

Vâng! Hàng mới về...

Và rùi, để quoảng cáo các chị ấy tỏ vẻ cao giá với khả năng chiều khách thiên bẩm.
Cái gì đến thì cũng phải đến, cave tranh giành khách, kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, các chị ấy gây Scandan oánh nhau tung trời, nào là túm tóc, xé áo, cắt quần, giật cúc tung hết hàng họ. Những phi vụ như vậy, các bà, các cô trố mắt ra xem, chẳng ai thèm can ngăn, chỉ có mấy anh nghiện xì ke là "ôn tồn" hỏi han, động viên kịp thời.

À vâng, HIV lây nhiễm nhanh là vậy...

Con nghiện và cave chia sẻ: "E cũng vì cuộc sống khó khăn, thành ra mói làm cave, nhục lắm anh ạ, giá như có việc làm ổn định, dù có nhặt rác E cũng cam làm..."; "còn anh, số phận bạc bẽo, dòng đời xô đẩy mới sa ngã vào xike...".
Vâng, nghĩ về đĩ điếm lại thương cho Tạ Phong Tần và có thể nói ả là một người có thể nói là thế này:

Lúc đầu, Tần được Nhà nước cho ăn, cho học tữ tế, bỏ qua những nghi hoặc về thành phần gia đình, nhanh chóng được đào tạo bài bản, có hiểu biết, có trình độ cao, sớm có vị trí ổn định, việc thăng quan, tiến chức chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng tham vọng cả Tần không hề nhỏ, y muốn sớm trưởnh thành mà kinh nghiệm chưa có thành ra tiêu cực, thái hoá biến chất đành trở cờ, cơ hội chính trị.

Tạ Phong Tần còn muốn gì khi đất nước đã hòa bình, ổn định, vả ả là một sỹ quan công an?

Là một người nhận thức rõ giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất và công lao của Đảng. Tạ Phong Tần vẫn phản bội, lý do duy nhất cho Tần chỉ là cơ hội chính trị, muốn làm người nổi tiếng (tạo scandan) để thăng chức, nhưng ai ngờ còn non nên bị dụ vào con đường làm điếm dâm chủ... lên lưng hổ rùi khó xuống.
Làm đĩ mười phương không chừa đường trở lại.
Khi ả được qua mẽo, bọn nghiện đô la bu lại ân cần, hỏi hỏi han han cốt cũng là để đánh bóng bản thân.

Đĩ già và điếm trẻ sớm muộn cũng chê nhau...
Con số không có giá trị: một đêm em chiều 14 khách.
Ai tin Tạ Phong Tần kể chuyện thì cứ tin, còn Lão Tôn vẫn giữ lập trường vớ một chân lý: "không tin cave kể chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày".

Tôn Thất Học

Thursday, September 24, 2015

CUỐN SÁCH "KHÔNG GIAN MẠNG: TƯƠNG LAI VÀ HÀNH ĐỘNG" MANG Ý NGHĨA THỰC TẾ SÂU SẮC

Vừa qua, nhà xuất bản CAND đã cho ra đời cuốn sách “Không gian mạng: Tương lai và Hành động” của Bộ trưởng Trần Đại Quang, đây là tài liệu tiên phong trong lĩnh vực không gian mạng tại Việt Nam, tài liệu lưu hành nội bộ.


Đây là một việc làm hết sức cần thiết, dù hiện nay mới có một tài liệu chính thức là khá muộn, trong điều kiện không gian mạng đã trở thành một chiến trường vô cùng khốc liệt. Vậy nhưng một thời gian dài chúng ta đã bỏ mặc mặt trận này trước sự thao túng của các thế lực thù địch, những người có tinh thần yêu nước thực sự lên mạng đấu tranh cũng chỉ là tự phát nên rất phân tán, hiệu quả không cao..

Trong khi đó, không gian mạng ngày nay đã gắn chặt với an ninh và vận mệnh quốc gia, không đơn thuần chỉ là phương tiện thông tin liên lạc toàn cầu như mục đích ban đầu khi Internet vừa được phát minh.

Cần biết, từ 2010, lần đầu tiên Mỹ chính thức công nhận “không gian mạng là một lãnh thổ mới, có tầm quan trọng ngang hàng như các lãnh thổ khác trong chiến tranh như trên bộ, trên biển, trên không và vũ trụ”. Từ đó, các cuộc chạy đua trên không gian mạng giữa các nước bắt đầu diễn ra công khai với tốc độ chưa từng có.

Sau Mỹ, Trung Quốc, Nga, Israel … từ lâu được xem là cường quốc trên không gian mạng. Ngân sách đầu tư cho “chiến trường thứ 5” của các nước này luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách quốc phòng hàng năm.

Trung Quốc cũng đã từng tuyên bố: “Không gian mạng là chiến trường thứ năm và là mặt trận tình báo mới”. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận: “Việc sớm kiểm soát thông tin và các hệ thống thông tin của đối phương sẽ là chìa khoá của thành công trong mọi cuộc chiến”.

Nỗi lo về an ninh mạng đã trở thành vấn đề toàn cầu. Các cuộc xâm nhập hệ thống máy tính tuyệt mật quốc gia do các tin tặc được Chính phủ bảo trợ vẫn đang diễn ra hàng giờ, các nước đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này để thu thập tình báo và phục vụ cho các mục đích riêng.

Tuy vậy, tại Việt Nam thì khái niệm này vẫn còn khá mới mẻ đối với nhiều người dân, doanh nghiệp, tổ chức và thậm chí một số lãnh đạo, thì cuốn “Không gian mạng: Tương lai và Hành động” của là tài liệu chính thức đầu tiên về lĩnh vực này phần nào đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu của những người quan tâm lĩnh vực này.

Quyển sách không chỉ trình bày những vấn đề chung liên quan đến vòng xoáy phát triển không gian mạng tại Việt Nam và thế giới; vấn đề bảo vệ chủ quyền và an ninh – lợi ích quốc gia trên không gian mạng; mà còn đề cập đến tương lai phát triển của miền lãnh thổ thứ 5 này. Trong đó đề cập, phân tích nhiều vấn đề đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia, như an ninh mạng, tội phạm mạng, gián điệp – tình báo và chiến tranh mạng.

Quyển sách phân tích các vấn đề trên không gian mạng, cũng như tác động của chúng đối với an ninh quốc gia. Những lý luận này có thể sẽ trở thành định hướng quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực làm chủ và bảo vệ toàn vẹn không gian mạng – như một phần lãnh thổ quốc gia của các cơ quan ban ngành và các cấp lãnh đạo Việt Nam.


Đã đến lúc, không gian mạng được đặt đúng vị trí ưu tiên trong các chính sách điều hành – quản lý của Chính phủ. Lợi ích trên không gian mạng phải được xem là lợi ích quốc gia và được quan tâm đúng mực.

Hoàng Trường

TAM TÂM MAI VÀ VIỆT TÂN HỘI

Đầm Ô Trì, tương truyền là nơi chí âm, chí hàn, là nơi chứa nước thải hoàng thất của Huê Cầy Hiệp Quốc. Là nơi tù đọng quanh năm, nước của Đầm Ô Trì được dùng để pha mực viết Thi Tự. 


Xung quanh đầm cũng có vô số loại Dị Thảo, Dị vật … một trong những loại dị thảo “quý hiếm” chính là Tam Tâm Mai.

Tương truyền trong giang hồ Cà li phọt thì Tam Tâm Mai, là cây độc nhât và nó mọc ở nơi tối tăm nhất trong đầm, rễ cây đâm sâu xuống lòng nước. Dù hút nước trong Đầm Ô Trì quanh năm, nhưng cây lúc nào cũng tàn tạ và chỉ nở một đóa hoa duy nhất. Người trong giang hồ nói rằng nếu đem cánh hoa này tới nơi đầy chánh khí thì lập tức hoa sẽ bị tàn rữa … Chính vì lẽ này mà người trong ma giáo, bảo quản Tam Tự Mai rất kỹ. Trong suốt mấy mươi năm qua giáo chúng của Việt tân hội đã luân phiên nhau canh gác Tam Tự Mai bất kể ngày đêm, những kẻ canh gác Tam Tâm Mai tuyệt đối không có một chút chánh khí, tuyệt đối mù quáng, tuyệt đối trung thành với Việt tân hội.

Biểu tượng của tổ chức khủng bố Việt tân

Bởi vì, từ rất lâu Tam Tâm Mai đã trở thành biểu tượng của Việt tân hội

Vì sao có tên Tam Tâm Mai?

Giáo Chủ Việt tân hội phải có đủ Tam Tâm thể mới có tư cách?

Tam Tâm Mai có sáu cánh, nhìn kỹ giống như có 3 trái tim chụm vào nhau cân đối. Nhưng ít người biết rằng Tam Tâm Mai do hút âm khí trong Đầm Ô Trì quanh năm, nên hoa đã tụ được một loại kịch độc mà giang hồ gọi là Uế Độc. Thứ độc này không khiến người hít phải nó chết ngay lập tức, mà nó khiến người trúng độc thần trí trở nên ngu đần, làm những việc ngu xuẩn, trái luân thường đạo lý mà không bao giờ biết xấu hổ, những kẻ trong ma giáo từ sớm đã biết dùng chất độc của Tam Tâm Hoa để dẫn dụ giáo chúng, khiến giáo chúng ngày càng trở nên ngu đần để dễ bề sai bảo.

Nhưng để hấp thụ chất độc trong Tam Tâm Mai là vũ khí tam độc Việt tân hội không hề dễ dàng, nếu không muốn nói là bất khải thi. Trừ khi người luyện phải có đủ đại tam tính của ma giáo đó là: Ngu dốt, tham lam và dối trá (có lẽ đây là nguồn gốc của từ Tam Tâm). 

Giáo chúng muốn luyện thành công độc chiêu này, phải tuyệt thực đủ 100 ngày. Sau đó phải ngậm Tam Tâm Mai rồi trầm mình trong bồn trùng sinh, đủ 49 ngày để dẫn Thi Độc trong hoa nhập thể. Người luyện Uế Độc đại thành sẽ có Tam Tâm Thể, theo truyền thuyết đồn đại trong Ma Giáo kẻ sở hữu Tam Tâm Thể khi luyện các loại võ công của Ma Giáo sẽ có thành tựu đại thành?.

Chính vì sự quý giá và mê hoặc về loại vật thực hỗ trợ luyện Thi Độc này, mà ngày cũng như đêm, giáo chúng ma giáo thay phiên nhau canh giữ Tam Tâm Mai chờ lúc kết hoa.

Ngày lại ngày những kẻ trong mao giáo luyện được Tam Tâm Thể, lại âm thầm thi triển Uế Độc từ Tam Tự Mai để mê hoặc thiên hạ, giống như họ đang nghiện “nàng tiên nâu”, và mộng mơ về “lạc cảnh tiên” do độc chất của Uế Độc gây nên.

Những kẻ trúng Uế Độc Trong Tam Tâm Mai, đã không còn bộ não bình thường mà đã bị Việt tân hội khống chế, nói gì nghe đó,và họ trở thành những kẻ bị hoang tưởng, ngu ngơ ảo tưởng về thiên đường xứ Huê Cầy Hiệp Chủng.

Bọn ma giáo này cứ nghĩ dưới bầu trời này, bọn chúng là độc tôn và vô đối. Nhưng chúng đã sai lầm, dù độc đó có mạnh mẽ tới đâu vẫn có những vị đại hiệp đầu óc minh mẫn, hiểu rõ thực hư nhiều lẽ. Thì bị bọn giáo chúng và giáo chủ Việt tân hội, gán cho danh hiệu “cẩm vệ binh” nhận bổng lộc tầm 3 trăm vạn lượng từ Triều Đình Đại Việt. Bọn chúng cứ nghĩ ai cũng nhận bổng lộc như bọn chúng nhận từ Hoàng triều Huê Cầy Hiệp Quốc, và gạt gẫm những người yếu bóng vía để lấy kim ngân. Không chúng đã lầm hoặc cố tính bôi nhọ thanh danh của những vị đại hiệp dám chống lại bọn ma giáo như chúng.

Đáng buồn là trong số những người danh môn chính phái, chính nghĩa vẫn có những kẻ miệng nói chuyện đạo lý chính nghĩa, nhưng lại âm thầm làm điều phi nghĩa, trái với đạo lý con người chánh đạo.

Những kẻ như vậy giang hồ thường gọi với cái tên giả nhân giả nghĩa, hèn mạt không dám lộ diện, lang sói mà đội lốt cừu non.

Những kẻ trong Ma Giáo có chút lương tri, muốn quay đầu buông bỏ Ma Giáo chỉ cần hướng chánh đạo một lòng lập tức Uế Độc thanh trừ trở thành con người hiền lương mẫu mực.

Thiên hạ vẫn sống, ma giáo Việt tân hội vẫn còn, nhưng uy tín đã giảm đi bội phần.

Huy Phúc 

Tuesday, September 22, 2015

TẠ PHONG TẦN RỒI CŨNG SẼ HẾT GIÁ TRỊ LỢI DỤNG!

Cuối cùng Tạ Phong Tần cũng thực hiện được giấc mơ sang Mỹ mà thị đã phải dùng bao nhiêu “khổ nhục kế” từ “tuyệt thực” hơn tháng trời đến kêu than bệnh tật, ốm đau các kiểu hay vu cáo bị đối xử thậm tệ ở trong tù. Được biết, Nhà nước đã ra quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù và cho phép xuất cảnh sang Mỹ đối với Tạ Phong Tần. Khoảng 20 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) ngày 19/9/2015, Tạ Phong Tần đã có mặt tại Los Angeles trong sự “tung hô” của bọn chống cộng cực đoan xứ cờ vàng. Biết mình từ lâu đã lọt vào “tầm ngắm” của bọn phản động lưu vong và các thế lực bên ngoài vì những “thành tích bất hảo” trong chống đối chính quyền và vi phạm pháp luật mà chúng vẫn cho là đấu tranh vì tự do, dân chủ, quyền con người nên vào tù xem ra là cơ hội để Tạ Phong Tần được “xuất khẩu” sang Mỹ với lý do chữa bệnh mà Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) cũng đã từng áp dụng.


Tạ Phong Tần sang Mỹ 
Trước đó, Tạ Phong Tần đã bị bắt (9/2011) và kết án 10 năm tù giam, 3 năm quản chế (24/9/2012) cùng với Nguyễn Văn Hải và Phan Thanh Hải vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 88-BLHS). Tạ Phong Tần sinh năm 1968, quê ở Bạc Liêu, là chủ blog Công lý và Sự thật, tham gia câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với hai đối tượng trên, đã lợi dụng các quyền tự do, dân chủ viết và đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị Việt Nam, bôi nhọ Đảng, Nhà nước hòng gây nghi ngờ, suy giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân, lôi kéo, cổ vũ các phần tử chống đối để gây dựng, tập hợp lực lượng để lật đổ chính quyền khi có thời cơ.

Con đường đến với xứ cờ vàng ba que của Tạ Phong Tần chẳng khác gì Hải Điếu Cày và các đàn anh trước đó. Cũng vào tù vì chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật sau đó là dựng lên các kịch bản “tuyệt thực”, bệnh tình nguy kịch để gây chú ý, tạo điều kiện để một số tổ chức nhân quyền trá hình, một số nghị sĩ Mỹ, phương Tây có quan điểm cực đoan về Việt Nam lên tiếng, “vinh danh”, yêu cầu được tiếp xúc, trả tự do. Và cuối cùng sẽ được “xuất khẩu” sang Mỹ vì lý do chữa bệnh. Tuy nhiên, đã một đi không trở lại, chấp nhận sang Mỹ là đã quay lưng với Tổ quốc, đất nước Việt Nam, nơi mà Tạ Phong Tần đã sinh ra và lớn lên để quy phục cờ vàng ba que, làm đày tớ cho đám phản động lưu vong, chống cộng cực đoan ở hải ngoại. Việt Nam sẽ không còn đất để thị dung thân và trở về bởi nhân dân Việt Nam coi thường và không chấp nhận một kẻ phản bội, mới đặt chân ra nước ngoài đã mặc sức nói xấu, bêu rếu về đất nước.

Đã bao kẻ ra đi như Tạ Phong Tần (trước đó có Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày…) bởi chúng cứ nghĩ rằng Mỹ là chân trời tự do, thụ hưởng cuộc sống hoa lệ và tha hồ mà chống phá đất nước. Nhưng đó chỉ là sự ảo tưởng, nếu không có những “thành tích bất hảo” trong chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật thì làm sao chúng có thể được tung hô và chào đón như vậy ở xứ cờ vàng. Vô tình chúng đã tự biến mình thành những con bài chính trị, chịu sự giật dây của bọn phản động lưu vong và các thế lực bên ngoài trong âm mưu chống phá Việt Nam vì các mưu đồ chính trị. 

Tạ Phong Tần cứ ung dung rằng sang Mỹ sẽ được tự do nhưng thị chưa nhận ra rằng mình sẽ bị nô dịch bởi đồng tiền, bởi các chiêu trò chính trị bẩn thỉu ở hải ngoại, bài học với tổ chức khủng bố Việt Tân mà Trần Khải Thanh Thủy đã phải ngậm ngùi chịu đựng lâu nay. Một khi đã lệ thuộc, trở thành con bài chính trị bị giật dây thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thải loại khi hết giá trị sử dụng theo quy luật “vắt chanh bỏ vỏ”. Khi bị tẩy chay, trở thành kẻ bơ vơ, lạc lõng nơi đất khách quê người, xem ra Tạ Phong Tần có muốn cũng không dám trở lại Việt Nam.

Tâm Ngôn

ÁP LỰC DƯ LUẬN

Chúng ta đang sống giữa xã hội cái tình cái lý đan xen lẫn nhau, văn hóa con người Việt là vậy, thấy nghèo thì thương thấy khó khăn thì giúp dù chưa biết đúng sai, suy cho cùng thì đó cũng xuất phát từ tình thương người, tình đồng bào máu mủ, tình đồng chí đồng đội. Nhưng nếu cái tình đáng quý đó nếu không được định hướng và dựng lại đúng lúc thì nó sẽ tác động xấu cho xã hội, tạo thành tiền lệ dựa vào lòng thương của người khác.

Đặng Thị Huyền Trang (SN 1997) xóm 14 (xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An) đỗ đại học, nữ sinh chỉ dám khoe giấy báo lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín
Một cậu bé Hào anh bị chủ đầm tôm đánh đập tàn nhẫn mọi người chung tay ủng hộ, và chủ đầm tôm phải trả giá cho những hành vi của mình bằng bán án đích đáng, nhưng khi thoát khỏi động quỷ đó trở thành một thanh niên có tiền, những đồng tiền của sự giúp đỡ từ xã hội thì Hào Anh sa vào con đường ăn chơi trác táng, thâm chí đuổi cả bố mẹ đẻ ra khỏi nhà, một lần nữa xã hội lại đứng trước luồng dư luận mới, họ phân vân rằng liệu những trường hợp tiếp theo như Hào Anh chúng ta có nên giúp đỡ nữa hay không khi mà cái gương đã bày ra trước mắt? 

Chúng ta thường nghĩ rằng cứ ban phát tình thương thì ắt người đó sẽ tốt lên, mà không hiểu rằng nếu cứ đem tình thương đi ban phát thì chưa hắn đã nhận lại một thành quả đẹp. Các cụ từng nói "Nên cho cái cần câu chứ đừng cho con cá" sự việc Hào Anh khi chúng ta cho cậu ấy con cá quá to đến nỗi cậu ấy ăn xong con cá đó rồi và không biết phải sử dụng cách nào đế bắp tiếp con cá khác, muốn có tiền tiêu xài cậu ấy lại đâm vào vòng lao lý.

Cách đây hơn một năm chúng ta từng chứng kiến một cậu bé đạp chiếc xe 300km ra Hà Nội dự thi, dù không đỗ nhưng dưới áp lực của dư luận cậu ấy vẫn vào được Sỹ Quan Thiết Giáp, nhưng điều đáng buồn thay, nếu trở thành một sỹ quan giỏi thì đó cũng là một tấm gương có nghị lực vượt khó, nhưng sau một tuần nhập học cậu ấy phát bệnh phải cho ra quân, âu đó cũng là hậu quả dưới áp lực dư luận.

Sự việc gần đây nhất đó là hai thí sinh Nhi và Ngà bị trượt trong kỳ thi vừa qua vào trường công an vì lý do lý lịch, nếu chúng ta cứ chiếu theo luật hai thí sinh đó rớt, nhưng không, một lần nữa cả xã hội đồng thanh tâm thư dưới áp lực dư luận Bộ Công an đã phải nhận 2 thí sinh này vào, nhưng xã hội lại không biết rằng, chính sự thái quá đó có thế giết chết một ước mơ một hoài bão, thậm chí cả sự nghiệp của một con người, nếu tôi là hai thí sinh đó tôi sẽ từ chối không vào trường đó thậm chí phải về quê chăn bò, sự việc đó cũng có thế tạo tiền lệ không tốt về sau khi cơ chế xin cho và lòng vị tha của xã hội đã lấn át lý trí cũng như quy định của pháp luật.

Riêng bản thân tôi nói gì thì nói chửi gì thì chửi rồi nhưng vẫn mong cho hai em ấy học hành nên người, đừng đến hình ảnh cậu bé Hào, hay chàng Tăng thiết giáp lẫn nữa, nhưng định kiến cũng như mặc cảm con người khó xóa bỏ lắm, dưới áp lực của những học viên cùng khóa liệu 2 thí sinh vừa qua có đủ bãn lĩnh để vượt qua?

Xã hội chúng ta đang đứng giữa 2 con đường, tình và lý, quyền lợi lúc nào cũng muốn phải công bằng, nhưng nghĩa vụ thì lúc nào cũng cần phải có lòng vị tha bao dung độ lượng giải quyết sự việc phải thế nào cho hợp tình hợp lý vẹn cả đôi đường mới chịu.

Ở một khía cạnh khác chúng ta lại đỗi đãi quá công bằng với người này mà bất công quá với người kia? Tại sao mấy trường sẵn sàng nhận Bùi Kiều Nhi cấp học bổng thậm chí trải thảm đỏ cho Nhi vào học, nhưng cô ấy không thèm phải vào Công an bằng được?


Tại sao một nữ sinh đỗ đại học Luật lại không được đi học chí vì nghèo? Bởi đơn giản cô ấy không thi Công an, không được lên báo rậm rộ, không tâm thư kể lễ như những thí sinh khác chăng?

Đọc thêm: Nghệ An: Đỗ đại học, nữ sinh chỉ dám khoe giấy báo lên bàn thờ cha mẹ rồi giấu kín



Linh Nguyễn 

Monday, September 21, 2015

DÂN CHỦ THỜI MẠT VẬN

Cù Huy Hà Vũ (Mr Cù), Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) và Tạ Phong Tần vừa được Nhà nước Việt Nam cho qua Mỹ, dư luận làng dâm chủ thở ngắn than dài “đây là "tổn thất cho phong trào dân chủ”. Quái thật, hình như làng dâm chủ coi mạng người là cỏ rác, chả thấm vào đâu so với lợi ích “phong trào” của họ. Còn nhớ cái dạo Mr Cù “tuyệt thực” làng dâm chủ đứng ngồi không yên, có vài anh a dua “tuyệt thực tại gia”, “tuyệt thực 3 ngày” để ủng hộ, đòi nhà nước Việt Nam phải thả anh ấy ra kẻo anh ấy chết … thiệt tình cảm lắm kia mà. Nay Mr Cù bệnh nặng, được qua Mỹ tiếp cận với nền y khoa hàng đầu thế giới họ lại buồn thay vì mừng cho anh ấy?

Cù Huy Hà Vũ (Mr Cù), Nguyễn Văn Hải (Điếu cày) và Tạ Phong Tần được trục xuất qua Mỹ

Nỗi buồn của làng dâm chủ trước tin Mr Cù qua Mẽo bắt nguồn từ tập quán rất quái gỡ của những nhà đấu tranh cho dân chủ: cứ cầm được quốc tịch hay cái thẻ cư trú Âu - Mỹ là không có “nhà” nào chịu trở về Việt Nam cả. Đội hình “dân chủ “ ra đi không hẹn ngáy trở lại bao gồm Huy Đức, Trần Khải Thanh Thủy, Bùi Tìn, Bùi Kim Thành, Dương Thu Hương và mới đây Nguyễn Văn Hải ( Điếu cày) cũng được xuất khẩu sang Mỹ…… danh sách này rất dài và Mr Cù có khả năng ghi danh rất lớn . Chữa bệnh xong Mr Cù tự giác về Việt Nam ngồi tù tiếp hay tìm cách ở lỳ tại Mỹ?


Lịch sử Việt Nam cận đại chứng kiến nhiều nhà cách mạng trước cả thời kỳ chủ tịch Hồ Chí Minh ra nước ngoài hoạt động tìm hậu thuẫn, liên kết các phong trào rồi trở lại quê hương để hoạt động. Có thể họ thất bại đấy nhưng họ là một tấm gương yêu nước mà nhân dân yêu quý kính trọng. Mấy nhà “cách mạng” phi ra nước ngoài ở luôn cho tới khi chết già thì ai mà thèm nhớ. Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Cường Để ….những cái tên ấy bây giờ chỉ có dân nghiên cứu lịch sử mới có chút ấn tượng. Muốn làm “cách mệnh” thì phải sống cùng quần chúng vận đông quần chúng. Bác Hồ và các đồng chí của Bác có thể ngồi ở Pháp hay Hongkong mà làm cách mạng tháng Tám hay chăng?

Một người “tranh đấu” trong nước và xộ khám thì trở thành anh hùng trong mắt làng dân chủ, được biến thành tù nhân lương tâm còn ra nước ngoài trở thành vô nghĩa, thậm chí bị coi thường. Vậy có thể lập luận tương tự: Cộng đồng Hải ngoại không có một tư cách gì để đấu tranh dân chủ tại Việt Nam hiện nay, họ càng không xứng đáng lập đảng phái để chỉ đạo nhân dân trong nước, ví dụ như Việt Tân. Sự thật là Suốt 39 năm qua, làng dân chủ Cali có mấy ngàn cuộc biểu tình với bao nhiêu chương trình báo chí –phát thanh Chống Cộng mà có làm Đảng cộng sản Việt Nam hắt hơi sổ mũi được đâu. 

Tại sao “phong trào dân chủ” luôn hiu hắt như buổi chợ chiều chả bao giờ thu hút được quần chúng, có chăng chỉ là vài chục anh “quần chúng” ra bờ Hồ chống Tàu chứ không phải chống Nhà cầm quyền dù rằng thực tâm là họ muốn vậy? Lý do là không có một lực lượng “dân chủ” nào đủ tầm và xứng đáng hơn Đảng cộng sản để lèo lái con tàu Việt Nam cả. Giả dụ rằng chế độ XHCN ở Việt Nam sụp đổ do ngoại bang phá , tất nhiên là chế độ mới cũng có một chính phủ lâm thời như Ukraine, Ai Cập, Lybi… nhưng chính Phủ ấy chắc chắn là thuộc diện “ không có chó bắt mèo ăn shit” mà thôi . 

Ai xứng đáng lãnh đạo Việt Nam? Các nhóm công giáo phản động với ngọn cờ Vatican? Hay các nhóm tin lành Dega với tư tưởng ly khai? Con hoang Việt tân? Các nhóm cờ vàng cali âm mưu phục dựng VNCH ? Các nhân sĩ trí thức đã cầm chắc sổ hưu chuyên xúi con nít ăn cứt gà? Các nhà dâm chủ mèo mả gà đồng? Bao nhiêu năm qua “phong trào dân chủ” làm được cái gì cho quần chúng khiến họ đặt niềm tin? Liệu có nhà dân chủ nào xung phong vào quân ngũ bảo vệ Tổ quốc, có nhà dân chủ nào tham gia các hoạt động công ích, góp tay cải thiện chất lượng sống cho người dân. “Phong trào dân chủ” với bao nhiêu luật sư, tiến sĩ luật có anh nào đứng ra kiện chính phủ Mỹ vì các phán quyết thương mại bất công cho nông dân Việt Nam ?

Đối phó với “phong trào dân chủ” nhà nước Việt Nam thực chất chẳng phải làm gì nhiều, chỉ việc tạo điều kiện cho các nhà dâm chủ trình diễn nhân cách thấp hèn, bụng dạ hẹp hòi là đủ.Ví dụ điển hình là anh Mr Cù , người ta đã hiểu thì ra “người hùng dân chủ” cũng tầm thường như bao kẻ thèm khát thiên đường Mỹ mà thôi, chả phải vì dân vì nước gì ráo.

Dù còn chỗ này chỗ kia chưa tốt và phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Đảng Cộng sản vẫn xứng đáng lãnh đạo đất nước vì hai ưu điểm mà không một lực lượng đối lập nào bì được. Thứ nhất là tư tưởng dân tộc, kiên trì giữ vững một Việt Nam thống nhất độc lập tự chủ. Thứ hai là nỗ lực nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hải Trang

TÂM THƯ CỦA TIÊU “NHÍ NHỐ” GỬI NHI “CHIẾU CỐ”

Nhi thân!

Anh định viết thư cho em từ lâu, từ cái lúc mà báo mạng “quy hoạch” em trở thành một dân oan của kỳ thi năm nay. Nhưng lúc ấy nếu có viết thì nhiều người sẽ bảo anh cậy lớn bắt nạt phụ nữ yếu ớt mà lại đang mang trong mình nỗi oan khuất ngút trời.

Nhưng nay, khi Tổng cục Chính trị CAND đã “chiếu cố” cho em trúng tuyển thì hẳn rằng chẳng còn ai có ý nghĩ đó nữa. Em đã là Công an. Nếu không có gì thay đổi, 5 năm nữa, em sẽ được tính thâm niên ngành 5% lương cơ bản, hay gì đó. Chúc mừng em.

Có đứa xấu bụng còn so kè em với một cậu học trò nghèo "đạp xe 300 km" từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học, được đặc cách vào trường Tăng thiết giáp rồi phải vào điều trị tại khoa thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 ngay sau đó. Không, trăm lần không, ngàn lần không. Em khác, hiếm có một cô gái ở vùng sâu vùng xa, thiếu hiểu biết (những lý do mà dân mạng biện luận về cách em khai sai lý lịch) lại có thể viết đến 5 lá tâm thư cho Bộ trưởng như em.

Về điều này thì anh nghĩ, có lẽ em nên chọn nghề báo. 50% số phóng viên trẻ mà anh biết không thể viết được đoạn văn như thế này “Đó quả là một điều không may mắn đối với cháu và gia đình từ sau khi bố cháu mất. Cháu thương mẹ cháu lắm! Nhà thì nghèo, một mình mẹ phải thức khuya dậy sớm mưu sinh trên mảnh đất cằn cỗi lắm thiên tai này để nuôi 4 chị em cháu ăn học”. Và nữa, một sự kiện mà chẻ được 5 cái tin thì chẳng mấy chốc em sẽ được giải báo chí. Tin anh đi. Qua cách em viết tâm thư, anh biết, giải báo chí chỉ còn là chuyện thời gian.

Lại có đứa cũng xấu bụng bảo là, vào trường em sẽ biết, rồi ngành Công an sẽ vùi dập em. Anh không tin đâu. Anh không tin lại có ai có thể xấu tính với em được. Với cả em từng tâm sự với các anh nhà báo rằng "em rất yêu thích ngành công an. Từ nhỏ, em đã mơ ước trở thành chiến sĩ công an nhân dân, khoác trên mình bộ cảnh phục để phục vụ nhân dân" và trong thư gửi Bộ trưởng, em từng viết “từ sâu thẳm trong đáy lòng, cháu vẫn muốn được theo học ngành công an”. Tình yêu với ngành Công an, chắc chắn sẽ giúp em vượt qua những khó khăn và cả sự dè bỉu của bạn bè về suất “chiếu cố” của em, em ạ.

Nhưng đó cũng chưa phải điều anh muốn nói. Vì rằng để đạt được ước mơ thì phải vượt qua, phỏng em.

Điều anh muốn chia sẻ, Là anh cũng như em. Cũng từng dằn vặt về việc tại sao bố mình là nông dân. Tại sao mình không có xuất thân gia thế như anh Ủn: Khi mới ba tuổi, đại tướng Kim Jong-un đã biết bắn súng. Năm chín tuổi, đại tướng Kim đã có thể bắn trúng mục tiêu di động. Cũng từ năm ba tuổi, đại tướng Kim đã học lái xe. Năm chưa tròn tám tuổi, đại tướng Kim lái chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn.

Anh cũng luôn dằn vặt mình khi không có bố làm Thứ trưởng, bố là GS. TS.

Nhưng đến lúc cầm bút viết những dòng đầu tiên của bản lý lịch, anh cũng đã thẳng thắn viết vào phần nghề nghiệp của cả bố và mẹ: Làm ruộng. Anh trai: Làm ruộng; chị gái: Làm ruộng.

Có tay nào từng nói đừng bắn súng vào quá khứ, đại để thế vì anh không giỏi văn. Nhưng anh chắc lịch sử là điều không thể quên dù nó có là vết nhọ trên mặt mình. Đừng bao giờ chối từ lịch sử, kể cả lịch sử bản thân. Đừng vì chuyện muốn trở thành một cái gì đó mà cố tình quên đi gốc tích của mình. Dù ông bố không hiền ngoan đảm đang, không phải là cựu chiến binh hay lam hay làm, không phải là chiến sĩ dũng cảm. Thì đó vẫn là bố em. Nhớ nhé! Có độ hơn 1000 cách để đạt ước mơ nhưng chỉ có một ông bố mà thôi. Một và chỉ một mà thôi em nhé!

Phím mòn, lời cạn anh xin dừng bút ở đây và mong em hiểu những gì anh nói.

Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc khi trở thành nữ sinh Công an!

Anh của em!

 Dương Tiêu

KHI MA QUỶ CHIẾM TÒA GIẢNG

Thánh lễ của Giáo hội Công giáo là nhằm suy niệm, để ngợi ca công trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-su thông qua lời Chúa. Đó còn là nơi mà tín hữu tuyên xưng đức tin, là nơi mà thông qua Tòa giảng - thông qua các chức thánh (các linh mục, các giám mục - hàng giáo sĩ) rao giảng lời Chúa, hướng dẫn tín hữu thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày theo đúng tinh thần: "Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy".


Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong luôn tuyên truyền các tư tưởng cực đoan trong các bài giảng

Chúa Giê-su từng than rằng "Lúa chín đầy đồng mà ít thợ gặt" và rằng trong "khi gieo giống vào thế giới thì ma quỷ cũng gieo cỏ dại vào". Thế nghĩa là "thợ gặt" mà Chúa Giê-su nói đến là người mang lại "con chiên" bằng những đạo đức thánh thiện, bằng lời Chúa dạy! Và là để ở nước Trời danh Thánh Ngài được ca tụng, và chẳng những thế, ở nơi trần thế, danh Ngài cũng "cả sáng", và đó là để thể hiện ý Chúa "thể hiện dưới đất cũng như trên trời".

Nhưng không, đám cỏ dại, cỏ lùng gây hại do ma quỷ gieo vào thế giới đã làm hại mọi giáo lý cao đẹp mà Chúa Giê-su đã truyền dạy. Chúng là con cái của ma quỷ - satan - luciphe!

Giáo hội công giáo Việt Nam vô phúc khi đã để con cái ma quỷ trà trộn vào hàng giáo sĩ, chúng đã leo cao, luồn sâu vào hàng giáo phẩm của giáo hội. Chúng là ai? Xin chỉ mặt đặt tên, đó là Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Văn Khải và một số ma quỷ đội lốt linh mục khác ở Thái Hà; là Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Toản, Lê Ngọc Thanh và một số ma quỷ đội lốt linh mục, tu sĩ ở Dòng Chúa Cứu Thế _ Kỳ Đồng. Chúng còn là Phan Văn Lợi, là Nguyễn Văn Lý ẩn náo trong danh phận linh mục ở Huế và nhiều tên con cái ma quỷ khác.

Giáo dân Việt Nam vô phúc khi gặp phải những đứa con của ma quỷ đội lốt chủ chăn. Thay vì hướng dẫn để các tín hữu nâng tâm hồn lên, sống lời Chúa thì chúng - con cái ma quỷ đội lốt chủ chăn lại:

1. Tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan trong quan điểm chính trị của chúng hòng chia rẽ giữa giáo dân với giáo dân và giữa giáo dân với giáo hội, chia rẽ giáo hội với cộng đồng xã hội.
2. Chúng lèo lái lời Chúa thành ý của chúng, làm các tín hữu hiểu sai lời Chúa mà cực đoan chống phá xã hội.
3. Chúng làm Giáo hội ngày càng mất uy tín, ngày càng xa rời con người - biến tín hữu thành những kẻ dối trá, khát quyền lực thế tục. 
4. Chúng hiệp thông cùng nhiều tôn giáo khác mà không cùng với mục đích tuyên xưng danh Chúa nhưng lại là một liên minh thế tục chống phá xã hội.
5. Chúng lợi dụng chức thánh để đè đầu, cởi cổ giáo dân, biến giáo dân thành công cụ cho mục đích ma quỷ của chúng.
6. Chúng biến Giáo hội trong con mắt xã hội không còn là một tôn giáo mà là một tổ chức chính trị thế tục, chúng đã trần tục hóa giáo hội. Chúng thực hiện theo sứ mệnyh satan - luciphe là xóa bỏ giáo hội "thánh thiện" trong mắt loài người. Cũng vì chúng mà Giáo hội bị coi là "một hang ổ chính trị" lợi dụng tôn giáo chống phá mọi chính quyền mà chúng không thích!
7. Vì chúng mà danh Thánh Chúa bị xúc phạm, hành động của chúng làm cho xã hội không những nguyền rủa chúng mà còn xúc phạm đến Chúa.

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chửi Bác Hồ như hát

Vừa qua, tên Luciphe - satan Nguyễn Ngọc Nam Phong ẩn thân trong Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã không ngần ngại tầm thường hóa thông điệp “Laudato sí” một sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Hội Thánh về môi trường và về việc săn sóc trái đất. Luciphe - satan Nguyễn Ngọc Nam Phong đã dùng cái tâm địa xấu xa, dối trá để xuyên tạc việc thay cây xanh hư mục của chính quyền rằng đó là hành vi phá hoại môi trường??? trong khi hắn không nhắc gì tới những cây xanh hư mục kia đã "giết người" và "phá hoại tài sản" như thế nào. Con quỷ con ấy đã lấy việc săn sóc người dân của chính quyền bằng cách thay cây xanh để cây sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn. Con quỷ con ấy đã dốt (hoặc giả dốt) để bôi bẩn những việc làm mang tính chuyên môn "cao" của chính quyền trong việc bảo vệ môi trường bền vững hay săn sóc trái đất tốt hơn. HẮN LỢI DỤNG TÒA GIẢNG MỊ GIÁO DÂN!

Vậy thì thông điệp "Laudato si" của Đức Thánh Cha và Hội Thánh cũng đã chẳng phải gặp nhau với chủ trương bảo vệ cây xanh và săn sóc trái đất một cách bền vững???!!! Chúng chống lại chính quyền trong việc "bảo vệ cây xanh và môi trường - săn sóc trái đất một cách bền vững" chính là chống lại thông điệp "Laudatosi"!

Chúa Giê-su đã chịu chết để cứu chuộc và cây xanh già cỗi phải nhường chỗ cho cây khỏe mạnh bảo vệ trái đất và con người một cách bền vững. Ma quỷ và những kẻ ngu dốt làm sao hiểu được điều đó.

Rất tiếc là ma quỷ chúng ẩn mình kín đáo bằng lớp mặt nạ hoa mỹ mà bằng lòng tin - cậy - mến tuyệt đối con chiên của Chúa không nhận ra. Hãy vạch mặt bọn ma quỷ ấy cho giáo dân được đến với Chúa thật chứ không phải là đến với satan - Luciphe - ma quỷ.

Mọi tín hữu hãy đọc kinh cầu nguyện xin ơn khôn ngoan, sự sáng soi của Chúa Thánh Thần để nhìn thấu ma quỷ ẩn náo trong giáo hội, ẩn náo trong chức thánh của giáo hội.

Cộng đồng xã hội hãy chỉ mặt, vạch mặt kẻ dối trá, đạo đức giả ẩn danh là nhà tu hành, đội lốt linh mục, giám mục và hàng giáo phẩm của Giáo Hội Công Giáo! Vừa giúp Giáo hội Công giáo thanh trừng ma quỷ, vừa giúp xã hội được trong lành, yên lành, an toàn.

Hãy lên tiếng, hãy hành động vì VIỆC ĐÚNG NÊN LÀM

Nguồn: giáo dân Nguyễn Trọng Nghĩa 

PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI NHẬP CƯ

Theo ước tính năm 2010 số người nhập cư bất hợp pháp vào EU qua Hy Lạp có xu hướng tăng lên. Quy chế Dublin 11(1) yêu cầu người nhập cư phải xin tị nạn tại nước đầu tiên khi vào EU đã đặt gánh nặng lên việc giải quyết vấn đề xin tị nạn vốn đã có vấn đề của Hy Lạp. Sự cải cách này của ủy ban châu Âu đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của một số nước thành viên. Giữa năm 2010, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECTHR) ra lệnh cho các nước thành viên tạm dừng đưa hơn 750 người trong quy chế Dublin đến Hy Lạp, kết quả là hàng ngàn người phải chờ giải quyết hoặc không được giải quyết ở cấp quốc gia. Tháng 9/2010, Chính phủ Anh tạm dừng đưa tất cả các trường hợp như trên đến Hy Lạp, sau đó Hà Lan, Bỉ, Phần Lan, Thụy Điển, Iceland và Na Uy cũng có hành động tương tự.


Các nước EU đang phân biệt đối xử với người nhập cư (Trong ảnh: Người nhập cư tại biên giới nước Áo)

Ủy ban châu Âu cũng đã xây dựng Chương trình hành động dành cho trẻ em di cư không có người lớn đi kèm. Chương trình này đòi hỏi các nước EU có cách tiếp cận chung để đảm bảo các giải pháp lâu bền về lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan ngại về an ninh và biện pháp bảo vệ đối với trẻ em di cư không có người lớn đi kèm khi Anh và các nước EU theo đuổi kế hoạch xây dựng các trung tâm tiếp nhận trẻ em hồi hương ở Kabul, Afganistan.

Bất chấp sự phản đối của Cao ủy LHQ về người tị nạn, hàng chục người không được chấp nhận tị nạn được đưa trở về Iraq giữa năm 2010. Chính phủ Anh tiếp tục vi phạm quyền của công dân nước ngoài khi chuyển giao họ cho các nhà chức trách Anh quản lý. Một người Angola đã chết trong khi bị các nhân viên an ninh Bộ nội vụ Anh trục xuất. Nhiều cáo buộc các cơ quan tình báo ở Anh tiếp tay cho việc tra tấn tù nhân ở Iraq. Trẻ em tiếp tục bị giam giữ trong các trung tâm nhập cư bất chấp việc chính phủ cam kết ngừng việc làm này. Phụ nữ, trong đó có cả những người thoát khỏi bạo lực tình dục ờ Pakistan, Sierra Leone và Uganda tiếp tục được đặt vào tình trạng “giam giữ khẩn cấp”...

Điều kiện sinh hoạt trong các trại tị nạn, đặc biệt các trại tị nạn giành cho trẻ em, ở Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn chưa được cải thiện. Khoảng 200 trẻ em di cư từ tiểu vùng Sahara không có người lớn đi kèm vẫn bị bỏ mặc trong các trung tâm cứu trợ khẩn cấp trên quần đảo Canary, bất chấp việc chính quyền địa phương cam kết sẽ đóng cửa trung tâm này. Có khuyến nghị rằng Tây Ban Nha nên thành lập trung tâm thân thiện cho trẻ em và lồng ghép cơ chế khiếu nại vào hệ thống luật pháp để trẻ em có thể phản ánh tình trạng ngược đãi. ở Hy Lạp, tình hình không khả quan hơn vì người di cư và người xin tị nạn tiếp tục bị giam giữ trong các điều kiện không đạt tiêu chuẩn. Hầu như không có sự trợ giúp nào đối với trẻ em di cư không có người lớn đi kèm và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Nhiều người trong số họ sống trong cảnh thiếu thốn hoặc sống trên đường phố, cố nguy cơ bị bóc lột và bị buôn bán. Sau chuyến thăm vào tháng 10, báo cáo viên đặc biệt của LHQ phụ trách về tra tấn đã gọi các điều kiện trong các cơ sở giam giữ người nhập cư là vô nhân đạo và hạ thấp phẩm giá con người.

Việc phân biệt chủng tộc và bài ngoại, quan điểm chính trị thù địch vẫn là vấn đề bức xúc ở Pháp, Đức, Italia và Hà Lan. Người Gypsy, cộng đồng thiểu số lớn nhất ở châu Âu, tiếp tục phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, bị trục xuất và sống trong đói nghèo cùng cực. Trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh EU lần thứ hai về người Gypsy được tổ chức vào cuối tháng 4/2010 ở Tây Ban Nha, lần đầu tiên ủy ban châu Âu ra thông báo yêu cầu các nước trong EU phải có các chính sách hữu hiệu hơn để giải quyết vấn đề người Gypsy. Tuy nhiên, các nước EU, nhất là Đức, tiếp tục trục xuất người Gypsy về Kosovo bất chấp yêu cầu và quy định của ủy ban châu Âu và Cao ủy LHQ về người tị nạn. Các chính sách nghiêm ngặt nhằm hạn chế người nhập cư vào Pháp tiếp tục được áp dụng. Tính đến tháng 8/2010, 1.000 người Gypsy được đưa trả về Romania và Bulgaria. Tháng 10/2010, Quốc hội Đức thông qua dự thảo luật nhập cư làm giảm quyền của người xin tị nạn và người di cư bất chấp sự chỉ trích của ủy ban chống tra tấn của LHQ và Tòa án nhân quyền châu Âu về các biện pháp bảo vệ không đầy đủ đối với các yêu cầu xin tị nạn khẩn cấp. Chính phủ Pháp cũng có một số sửa đổi trong dự luật không cho phép công dân EU được hưởng hệ thống phúc lợi của Pháp.

Bạo lực tiếp tục diễn ra tại Italia. Tháng 1/2010,11 công nhân di cư theo mùa bị thương nặng trong khỉ đang lái xe, vì bị bắn và tấn công trong 3 ngày ở Rosamo, Calabria. Hơn 1.000 người di cư rời khỏi thành phố sau khi có bạo lực, tất cả họ được nhân viên thực thi luật pháp đưa đi sơ tán. Người Gypsy tiếp tục phải chịu sự phân biệt đối xử, sự nghèo khổ và điều kiện sống hết sức tồi tệ ở các trại tị nạn hợp pháp và bất hợp pháp. Họ sống trong những nơi không chính thức và phải đối mặt với cưỡng ép tịch thu nhà cửa và nhận tiền để hồi hương. Tháng 10/2010, ủy ban quyền xã hội châu Âu của Hội đồng châu Âu công khai lên án Italia phân biệt đối xử với người Gypsy về nhà ở và tiếp cận công lý, hỗ trợ kinh tế và xã hội.

Tình trạng phân biết đối xử với người nhập cư và người Hồi giáo vẫn tồn tại ở Hà Lan. Lãnh đạo Đảng tự do Geert Wilders ra hầu tòa vì đã kích động phân biệt đối xử và thù hận đối với những người nhập cư Hồi giáo, những người không đến từ phương Tây, đặc biệt là người Moroco và cỏ những lời phỉ báng liên quan tới đạo Hồi.

Bất chấp Cao ủy LHQ về người tị nạn đã đề nghị không được đưa người tị nạn về miền Trung Nam Somali và người tị nạn có nguy cơ bị khủng bố về Libya, Chính phủ Hà Lan vẫn áp dụng một chính sách mới được thông báo  để trục xuất người tị nạn ra khỏi nước này.

Đức và các nước khác chưa nỗ lực thúc đẩy luật chống phân biệt đối xử của EU về tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật và xác định giới tính, vẫn còn có những trở ngại từ cấp quốc gia trong việc chấm dứt phân biệt đối xử với người đồng tính nam/nữ, lưỡng tính và chuyển giới, trong đó có Hà Lan, nơi mà người chuyển giới chỉ có thể thay đổi giới một cách chính thức nếu họ trải qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính, và ở Italia vẫn thiếu sự bảo vệ rõ ràng trước việc phân biệt đối xử về xác định giới tính, ủy ban châu Âu cũng đưa vấn đề của Ba Lan lên Tòa án công lý EU để giải quyết vì nước này không thực hiện chỉ thị về bình đẳng chủng tộc của EU. 40 nhóm nhân quyền liên minh với nhau đã phê phán dự luật này vì không bảo vệ trước sự phân biệt đối xử về giới tính, khuyết tật, tuổi tác, tôn giáo ở nhiều lĩnh vực.

Như vậy, có thể thấy những khó khăn mà người nhập cư vào các nước EU đang phải đối mặt trong việc thực hiện các quyền tiếp cận giáo dục và chỗ ở của họ, về quan điểm chính trị trong việc phân biệt đối xử, gia tăng bạo lực phân biệt chủng tộc và bài ngoại ở các nước này. Mặc dù EU không ngừng nỗ lực cải cách nhằm làm hài hòa các thủ tục xin tị nạn của người nhập cư, nhưng trên thực tế cho thấy có sự khác biệt và thiếu sót đáng kể giữa các nước trong cách thức giải quyết vấn đề này. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo EU cần thống nhất để tìm ra cách giải quyết vấn đề nhập cư trong khuôn khổ luật pháp quốc tế về quyền con người để không gây ra những tác động tiêu cực tới an ninh trật tự của các nước thành viên, đồng thời đảm bảo các quyền cơ bản cho người tị nạn theo Hiến chương của LHQ.

Phong Linh

Sunday, September 20, 2015

KHÔNG NÊN TẠO TIỀN LỆ XẤU!

Qua hai sự việc em Bùi Kiều Nhi ở Quảng Bình và em Nguyễn Đức Ngà ở Nghệ An cho chúng ta thấy rằng sự việc không chỉ dừng lại ở hai sinh viên kia mà hệ lụy nó còn tác động lâu dài ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín cũng như danh tiếng của các ngôi trường của lực lượng vũ trang.Vậy những người trước đây họ cũng bị đánh rơi với trường hợp tương tự như các thí sinh trên sẽ họ sẽ nghĩ thế nào? Các bạn đã bao giờ đặt mình vào trường hợp người khác?

Sự việc em Bùi Kiều Nhi cũng như em Nguyễn Đức Ngà cho thấy chính quyền địa phương đặc biệt công an địa phương, tư pháp xã, huyện làm việc rất tốt khả năng quản lý nhân sự, điều tra nhân khẩu của mình. Giải quyết đúng người đúng tội.

Nếu theo các quy định trước đây thì hai thí sinh này bị loại ngay từ vòng thẩm tra lý lịch khi còn đang sơ tuyển, chứ không đợi tới lượt có điểm viết tâm thư kêu gọi mọi người tạp dư luận xã hội như hôm nay.

Vậy nguyên nhân do đâu?

Ngày trước, nếu bạn dự định thi vào trường trong các ngành lực lượng vũ trang bạn phải trải qua các vòng sơ tuyển. Tôi nhớ không nhầm thì quân đội sơ tuyển ở huyện, còn Công an phải ở tỉnh (riêng đối với nữ không quá 10% trên tổng số thí sinh được nhận vào trường đó). Chưa xong khi anh chị đã đậu vào học nhà trường còn làm một đợt kiểm tra sức khỏe nếu anh chị không đạt yêu cầu nhà trường, nhà trường có quyền trả thí sinh đó về địa phương tuyển sinh viên khác nếu thiếu chí tiêu.

Vậy nếu năm nay thực hiện theo phương pháp cũ thì hai thí sinh kia sẽ không có cơ hội nộp hồ sơ vào các trường thuộc khối LLVT chứ đừng nói là có điểm rồi mới biết tạch nhưng năm nay có một điểm mới đó là: mọi thí sinh đều được nộp hồ sơ vào trường trong khối lực lượng vũ trang mình chọn, khi có điểm thông báo gửi về địa phương thì lúc đó địa phương mới thẩm tra lý lịch xét duyệt, nếu anh chị đủ điều kiện sẽ thông báo nhập học, còn nếu anh chị dù thừa điểm đi nữa, nhưng lý lịch không được thì cũng sẽ tạch, nhưng điều trớ trêu ớ đây đó là: ngày trước anh chưa thi chưa biết kết quả bị loại ngay từ vòng gửi xe nên anh chị không có chút nào hối tiếc cả, nhưng ngày nay khi biết mình đã đậu như lại bị đánh rớt vì cái lý lịch thì bắt đầu thấy mình bị đối xứ không công bằng hay ấm ức này nọ.

Điều khó cho các trường công an ở đây, nếu nhận thì 1 người ắt sẽ có người thứ hai và xa hơn sẽ có tiền lệ, còn nếu không nhận thì sẽ bị dư luận, nhất là đám báo chí đầu bò nổ banh xa lông nào là "không trọng dụng nhân tài, vi phạm pháp luật" thậm chí những đài hải ngoại xuyên tạc như báo BBC, RFA, VOA. RFI… sẽ lên án chúng ta không có nhân quyền, dân chủ bala ...

Còn nếu nhận? Như đã nói ở trên sẽ có tiền lệ xấu, một người được chiếu cố thì ắt sẽ có người thứ hai người thứ ba và tương lai sẽ có tiền lệ xấu ảnh hướng uy tín tới ngôi trường trong khối lực lượng vũ trang.

Hôm nay là con của một người từng có án ngày mai sẽ là con của một người từng theo chế độ ngụy, ngày kia là con của một người từng cộng tác với giặc, chả gì là không thế khi các tiền lệ đã bày ra trước mắt. Nếu cứ đà làm việc theo kiểu tình thương mến thương thì hậu quả sẽ khôn lường vô cùng nguy hại, biết đâu sau này lợi dụng sự sở hở này kẻ địch cài cắm người của chúng vào hàng ngũ lực lượng vũ trang bằng phương pháp này chúng ta sẽ đối phó ra sao?

Linh Nguyễn 

Saturday, September 19, 2015

ÔNG FRANK JANNUZI: "THỪA NHẬN CÁC BÁO CÁO VỀ VIỆT NAM THIẾU CHÍNH XÁC

Phó Giám đốc Điều hành Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International - AI), ông Frank Jannuzi đã thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Frank Jannuzi đã làm việc với nhiều cơ quan, tổ chức như: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, ủy ban Đối ngoại Qụốc hội, Vụ các tổ chức quốc tế và Vụ Châu Mỹ (Bộ Ngoại giao), Viện Nghiên cứu Quyền con người (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam), sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, làng trẻ Hòa Bình (Thành phố Hồ Chí Minh), Đại sứ quán một số nước tại Hà Nội, một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gặp Hồng y Phạm Minh Man, Phạm Hồng Sơn (phạm tội gián điệp, ngày 26-8-2003 bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 5 năm tù giam và 3 năm quản chế; tháng 8-2006 được đặc xá, tha tù) và Nguyễn Văn Đài (phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, ngày 11-5-2007 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù giam). Mục đích chuyến thăm của ông Frank Jannuzi là nhằm lắng nghe, đối thoại để hiểu về quan điểm, chính sách, cách tiếp cận, ưu tiên của Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền, từ đó tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực này.


Ông Frank Jannuzi tiếp xúc với Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn

Tại các buổi làm việc với các cơ quan của Việt Nam, ông Frank Jannuzi đánh giá cao thiện chí của Việt Nam đã cho phép đại diện của AI được thăm Việt Nam, coi đây là bước đi có tính đột phá rất tích cực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam. Cá nhân ông cảm ơn và đánh giá rất cao thiện chí, sự cởi mở của Chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông được tiếp xúc với nhiều thành phần, cơ quan, tổ chức, cá nhân để ông có cái nhìn khách quan nhất về mọi mặt đời sống ở Việt Nam; đồng thời ghi nhận sự thẳng thắn, cởi mở, minh bạch của các cơ quan Việt Nam trong quá trình tiếp xúc, trao đổi.
Ông Frank Jannuzi cho rằng, sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt Nam thời gian qua đã đảm bảo ngày càng tốt hơn cuộc sống cũng như các quyền của người dân. Thừa nhận, nhân quyền, tiến bộ và phát triển kinh tế - xã hội luôn đi liền với nhau, tôn trọng và đảm bảo các quyền con người, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ông Frank Jannuzi cho biết, mỗi nước đều có hoàn cảnh đặc thù riêng nên có cách tiếp cận, ưu tiên khác nhau trong mỗi giai đoạn phát triển cụ thể, do vậy cách tiếp cận của AI đối với việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam là từng bước. Cá nhân ông đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo quyền cho mọi người dân. Mặc dù cho rằng việc đảm bảo quyền con người ở Việt Nam còn có một vài điểm chưa hoàn thiện nhưng người đại diện cho AI cũng thừa nhận, đây không phải cá biệt riêng Việt Nam mà tất cả các nước, ngay cả Anh, Mỹ cũng còn tồn tại rất nhiều vấn đề về vi phạm nhân quyền.

Các cơ quan Việt Nam đã thẳng thắn trao đổi những thông tin mà người đại diện AI quan tâm. Khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, thúc đẩy và đảm bảo các quyền con người, sẵn sàng đối thoại về các vấn đề nhân quyền trên cơ sở xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau; cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và thực tiễn đảm bảo các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân; nêu rõ thực tiễn sinh động về việc đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, internet, tự do tôn giáo. Bên cạnh đó, các cơ quan cũng thẳng thắn thừa nhận và chia sẻ những khó khăn, thách thức để có thể đảm bảo tốt hơn các quyền con người ở Việt Nam trong thời gian tới.

Các cơ quan của Việt Nam cũng thẳng thắn phê phán một số tổ chức, trong đó có cả AI thời gian qua đã có những báo cáo, nhận xét thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch, một chiều, không phản ánh đúng tinh hình thực tế về nhân quyền ở Việt Nam. Các cơ quan của Việt Nam đề nghị AI nên tham khảo ý kiến chính thống của Việt Nam trước khi đưa ra báo cáo hay nhận xét liên quan.

Thực tế thời gian qua, còn có một số tổ chức, cá nhân cóp nhặt rồi đưa ra thông tin một chiều; áp đặt cách nhìn một chiều; một số tổ chức, cá nhân người Việt ở nước ngoài còn mang tư tưởng hận thù đã lợi dụng chính sách mở cửa của Việt Nam, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá hoại an ninh, trật tự xã hội. Việc các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam xử lý những hành động như vậy là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh của Việt Nam và hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền. Các cơ quan của Việt Nam khẳng định, những cá nhân bị xử lý mà AI quan tâm đều là những người vi phạm pháp luật Việt Nam. Trước, trong và sau quá trình bị xử lý, các cá nhân này đều được Nhà nước Việt Nam đối xử bình đẳng như mọi công dân Việt Nam khác, hoàn toàn không có sự phân biệt đối xử vì tôn giáo hay bất đồng chính kiến.

Các cơ quan Việt Nam cũng chỉ rõ trách nhiệm của Mỹ trong việc giải quyết vấn đề nạn nhân chất da cam/dioxin, rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ sau chiến tranh, đồng thời đề nghị ông Frank Jannuzi sau chuyến thăm sẽ cung cấp thông tin khách quan, tác động để Chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức ở Mỹ hiểu đúng về chính sách và tình hình nhân quyền của Việt Nam; tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Thừa nhận các báo cáo của AI về Việt Nam còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác do sử dụng nguồn thông tín thứ cấp, không qua kiểm chứng, ông Frank Jannuzi mong muốn, thời gian tới Việt Nam tiếp tục cho phép các chuyên gia của AI đến thăm Việt Nam. Đại diện của AI đã cam kết, từ nay AI chỉ tiến hành các hoạt động đối thoại, hợp tác, đánh giá, nghiên cứu, nhận định về tình hình Việt Nam khi được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam; chỉ đưa ra các thông cáo về tình hình Việt Nam dựa trên các nguồn thông tin chính thống của Việt Nam, được Chính phủ Việt Nam công nhận hoặc thông qua những đánh giá minh bạch, công khai được Chính phủ Việt Nam cho phép tiến hành; cam kết hỗ trợ Việt Nam trong đấu tranh đòi công bằng cho nạn nhân chất da cam/dioxin, yêu cầu các bên liên quan hỗ trợ rà phá bom mìn, vật liệu chưa nổ tại Việt Nam.

Theo ông Frank Jannuzi, mục tiêu, tôn chỉ AI không phải là thúc đẩy, rao giảng các giá trị dân chủ, nhân quyền của Mỹ và phương Tây, mà là thúc đẩy các tiêu chuẩn phổ cập về quyền con người như được nêu trong Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của LHQ; AI độc lập với các chính phủ và luôn cố gắng công bằng trong việc đánh giá tình hình nhân quyền các nước, không ủng hộ bất cứ chính phủ, tổ chức, cá nhân có hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền các nước; chỉ quan tâm đến vấn đề nhân quyền, không quan tâm đến thể chế chính trị hay chế độ chính quyền ở các quốc gia; luôn thông báo một cách chính thức, công khai và chỉ tiến hành các hoạt động đánh giá, khảo cứu, hợp tác, đối thoại khi được Chính phủ các nước sở tại cho phép. Mặc dù giới thiệu về AI như vậy nhưng cá nhân ông Frank Jannuzi không dám hứa các báo cáo của AI trong tương lai sẽ thôi chỉ trích Việt Nam. Ông cho biết đây là đặc điểm chung của các tổ chức phi chính phủ hoạt động về nhân quyền, hơn nửa quan điểm và thái độ chung của AI từ trước tới nay thường rất bào thủ và chưa hài lòng tuyệt đối với tình hình nhân của bất kỳ quốc gia nào.

Hoàng Trường