Hương Lan
Những năm tháng quê nó nhà nào cũng có ruộng, nó vẫn thấy người ta kéo xe bò, xe cải tiến, đặc biệt có một chú lái xe ngựa.
“trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vồn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy bao giờ quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn”
Câu đồng dao bon trẻ con thuộc như nằm lòng, con trâu theo chân cha ra đồng, con chó hay đánh nhau với con mèo, con lơn đói kêu éc éc,,,tất cả một tay mẹ chăm, còn con ngựa của chú lái xe, chỉ ăn cỏ mà làm việc suôt ngày. Ăn chả kịp ăn, tối về thong thả mang ra nhai lại, nõ vẫn thấy lúc rảnh rỗi chú lái xe ngựa mang liềm ra đồng cắt cỏ, trước mùa đông thì tích nhiều rồi đem phơi khô sau dùng dần. Nhiều đêm đi ra đồng xem thả diều mằng, nó thấy chú ta vỗ về con ngựa, nhìn cưng nựng lắm rồi thủ thỉ điểu gì đó, có lẽ gần như cái câu đồng dao về con trâu.
Con ngựa to cũng chỉ bằng con trâu nhà nó nhưng cao hơn, đôi mắt to to có vẻ thông minh lanh lợi hơn con trâu. Thỉnh thoảng trước khi đi ngủ nó vẫn hay nghĩ về cái con cao cao kì kì ấy và nó thấy cái chú lái xe ngựa trông cũng “thật giống ngựa”, cái khuôn mặt thì dài dài nhưng cái mắt lúc nào cũng sụp mí xuống như buồn ngủ, gò má cao ghồ ghề và chú ta có những chiếc răng dài, chẳng mấy khi người ta thấy chú cười. Hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí nó, mai này đi học, nó lại liên tưởng nhân vật anh cu Tràng trong truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân, nó lại thắc mắc sao chú lái xe nom như vậy mà chẳng bao giờ bọn trẻ trêu, phải chăng đứa nào cũng sợ cái con vật cao to khi con vật ấy luôn nghe lời chú? Những suy nghĩ cứ miên man, tiếp nối mà đôi khi nó nghĩ tuổi thơ của nó và bao đứa trẻ vô tình mang rất nhiều hình ảnh về chú lái xe ngựa kì lạ này.
Nhiều hôm nằm ngoài sân ngủ với bà, ngưới lên tìm con vịt, ông thần nông, nó lại nghe bà kể chuyện chú lái xe ngựa. Đất nước thống nhất, chú đi bộ đội về làng, tích cóp được bao nhiêu mua con ngựa làm kế sinh nhai. Ai gọi gì, chú chở đấy, cả làng nghe quen tiếng ngựa túc tắc. Nhờ có con ngựa mà chú lái xe có tiền chạy chữa thuốc thang cho cha mẹ lúc ốm đau, có tiền cho ba đứa em ăn học nên người. chú lái xe ngựa tốt bụng, hiền lành, chẳng bao giờ cáu gắt với ai, những lúc chở xong hàng cho người ta, chú lại cho lũ trẻ chúng nó đi nhờ đoạn đường về nhà, ào ào lên xe ngựa, chiếc xe túc tắc chở qua con đường đê đất đỏ, cánh đồng thơm mùi lúa chín,…thấy thương chú lái xe kì lạ.
Rồi cuộc sống sung túc hơn, người tat hay dần mấy loại xe thồ cũ kĩ bằng những chiếc xe ôtô chở hàng, xe taxi,…nhưng chú lái xe ngựa vẫn làm công việc bao năm nay. Nó cũng lớn, cũng lên thành phố học đại học rồi, không còn những chiều cùng bạn bè đi nhờ xe ngựa về nhà nữa. cuộc sống thành phố, nó làm quen với xe buýt từ nhà trọ tới trường, xe khách để về quê,.. nhưng càng đi, mới thấy yêu hơn chú lái xe ngựa hiền lành, chở lúa, chở hàng họ cho bao người dân quê bằng bài chục bạc, chở cả lũ trẻ tới trường hay về nhà,…mà chẳng bao giờ than phiền.
No comments:
Post a Comment