Cứ mỗi độ tháng 4 về các anh dân chủ, những cái loa truyền thông chống cộng, những thế hệ cờ vàng f1.f2.f3 ở hải ngoại lại được dịp tru tréo lên rằng là tháng tư đen, là ngày quốc hận… Chúng đưa ra các dẫn chứng nghe có vẻ có lý lẽ như: “cộng sản giải phóng thành phố nhưng tại sao lại có những trại cải tạo, vùng kinh tế mới là hình thức đẩy dân miền Nam ra khỏi Sài Gòn”…nhằm khoét sâu mâu thuẫn dân tộc, biện minh cho bộ mặt tay sai, phản dân tộc của chúng.
Với thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, rất tiếc vẫn có nhiều trẻ trâu trẻ già giả ngu ngơ, ấu trĩ cố tình không hiểu bản chất của các chính sách này, để rồi từ đó lập lờ đánh lận con đen.
Nói về trại cải tạo, như chúng ta được biết sau năm 1975, chế độ VNCH có hơn 1 triệu quân bị giải tán, bị Mỹ bỏ rơi, tướng tá cao cấp cũng đã chuồn khỏi Sài Gòn, liệu chính quyền để những đội quân bị tiêm nhiễm tư tưởng tay sai, phản động này khi hôm trước đang coi quân đội, những người theo cộng sản là kẻ thù cần phải tiêu diệt nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và liệu họ có không nổi dậy làm loạn không khi Mỹ và tàn quân hải ngoại chưa từ bỏ cơ hội “phục quốc”?. Thực tế, rất nhiều vụ đám Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Chánh…với các thể loại chính phủ nọ, chính phủ kia như nấm sau ngày 304/1975 đã bị lực lượng công an Việt Nam dẹp loạn. Thời gian cải tạo dài hay ngắn thì cũng phải tùy vào những cấp bực đối tượng, thái độ cải tạo. Còn trường hợp Sỹ Quan VNCH kêu bị ngược đãi, khổ cực thì các anh tự xem lại mình. Lúc đó cả nước khó khăn, bị Mỹ cấm vận, phân bón không, xăng dầu không, ruộng nương thất bát, lại bị lũ lớn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Chiến tranh biên giới lại nổ ra... Các anh lính VNCH tuy có thiếu thốn khổ cực trong trại cải tạo, nhưng thử hỏi lại xem những anh em bộ đội đang đánh giặc ở biên giới còn khổ hơn các anh bao nhiều: ăn bo bo vắt, thiu cũng phải ăn, toàn dân đều cùng khổ không phải riêng vì các anh đang cải tạo.
Hình ảnh lính VNCH trong Trại cải tạo Z30D, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là tỉnh Bình Thuận). Sau 1975, khoảng 2.000 cựu viên chức, quân nhân VNCH bị bắt nhốt tại đây. (1975 - 1988)
Còn đối xử tàn ác hay đánh đập tù binh dã man là không có. Tôi cũng có người bạn bố nó làm lính địa phương ở Bến Tre khi cải tạo về gia đình có hỏi, thì bố nó cũng trả lời là có đói khổ, nhưng không ai đánh đập. Các anh lính VNCH thì chắc đã rõ các anh đánh đập nhừ tử tù binh Cộng sản như thế nào khi các anh bắt được, cụ thể là nhà tù Phú Quốc và Côn Đảo và các nhà tù lớn ở mỗi tỉnh vẫn còn đầy chứng tích đó. Hàng trăm ngàn tù binh Việt Cộng nay vẫn còn là nhân chứng sống. Nếu những tù binh Việt Cộng này mà họ trả thù, thì các anh sẽ bầm dập đến mức độ nào. Đó là nhờ chính sách nhân đạo của chính quyền Cộng sản đấy! Các anh kêu khổ là vì các anh quen được Mỹ vỗ béo rồi, cực một tí là các anh kêu than.
Về cái gọi là tại sao giải phóng dân lại chạy cộng sản ra hải ngoại? Ngày xưa cái bộ máy tâm lý chiến VNCH nó lợi hại lắm, tuyên truyền rằng cộng sản răng đen, mã tấu, độc ác, 7 việt cộng leo cành đu đủ không gãy….Nên khi bị thua cuộc, lại bị bộ máy tâm lý chiến của phương Tây lu loa lên rằng cộng sản sẽ tắm máu Sài Gòn khiến các anh và gia đình vắt cổ lên mà chạy. Nhưng sự thực nó thể nào, cộng sản tiến vào Sài Gòn một cách ôn hòa trật tự, không có cảnh giết chóc như các anh đã tưởng tượng. Ngay chính phóng viên của AP cũng đã ngạc nhiên vì điều này.
Về cái gọi là “đẩy dân lên vùng kinh tế mới rừng thiêng nước độc”. Như đã nói ở trên, sau khi VNCH tan rã, hơn 1 triệu quân ngụy cùng tàn dư quan chức chế độ VNCH không có công ăn việc làm cùng với nạn thất nghiệp, con nghiện đầy rẫy, điều bắt buộc là phải kiếm công ăn việc làm cho các anh, không lẽ các anh bắt cộng sản nuôi các anh ăn không ngồi rồi để từ đó các anh chống phá? Hồi đó cả đất nước đói nghèo, dân cư khắp cả nước đều được động viên đi khai hoang, lên rừng tăng gia, chứ không riêng miền Nam. Theo tôi được biết, bạn bè tôi cũng có nhiều gia đình đi vùng kinh tế mới nhờ làm ăn tu chí nên bây giờ cafe bạt ngàn, có nhà còn thuộc diện tỷ phú. Họ còn tâm sự rằng nếu không đi vùng kinh tế mới thì cơ ngơi chắc không hắn được như bây giờ. Còn đối với lính VNCH và tay sai của chính quyền cũ, ngày xưa các anh còn có Mỹ nuôi ăn trên ngồi trốc, giờ phải tự bươn chải kiếm ăn nên các anh tức, các anh tức rằng cộng sản vào đá bu Mỹ đi, đánh sập cái nồi cơm của các anh nên các anh hận, từ đó tru trẻo rằng cộng sản độc ác nhưng đâu biết rằng cộng sản mà ác độc bằng một phần các anh hồi xưa thì đến bây giờ các anh không có mặt ở trên mạng mà lu loa rằng cộng sản ác độc đâu.
Vì vậy nên đối với những người lính VNCH, chống cộng, đương nhiên 30 tháng 4 không phải là ngày “giải phóng” vì họ đã mất đi địa vị 'lên voi'. Nhiều triệu người đã phải hy sinh cả mạng sống để Việt Nam có hòa bình thống nhất, không còn chém giết nhưng họ lại buồn hận chỉ vì chén cơm bị đá đổ! Buồn hận kiểu này có nên được thông cảm không nhỉ? Họ là vàng, còn dân tộc là cỏ rác hay sao? Thế nên tôi ấn tượng với câu nói của một anh dân chủ “Ông Cù sang Mỹ sống với bọn CCCĐ sẽ khổ hơn cả sống với Cộng sản”, đúng là trí lý. Rồi ông ta sẽ được thụ hưởng dần dần và đám RFA lại được cơ lo lắng cho số phận của ông Cù như bao anh chị dân chủ đi tìm miền đất hứa khác “Làm thế nào để tiếp tục tranh đấu từ hải ngoại?””
Linh Nguyễn
No comments:
Post a Comment